Chồng tôi - "Ở trong chăn mới biết chăn đầy rận"
(aFamily)- Sao anh có hạnh phúc mà không muốn hưởng thế? Biết đến bao giờ đàn ông Việt mới nhìn nhận đúng công lao người vợ?
Đọc bài viết "Tôi hối hận vì lấy vợ hơn tôi mọi mặt" của anh VM mà tôi thấy buồn cho thân phận người phụ nữ Á đông quá.
Tôi cũng là người phụ nữ đang phải gánh vác gia đình, có chồng như không. Nhưng chồng tôi cũng như anh vậy đã không thông cảm còn đay nghiến, dằn vặt, hở ra là chửi vợ mặc dù tôi chưa bao giờ dám chửi chồng tôi một câu bởi vì anh không thấy cái kém của mình lúc nào chồng tôi cũng nghĩ mình là người tài giỏi (hợm hĩnh).
Tôi xin kể câu truyện của tôi để anh tự nhìn lại mình và có cái nhìn thông cảm hơn với vợ anh.
Tôi năm nay 28 tuổi là viên chức nhà nước, chồng tôi là kỹ sư trong ngành giao thông, có một con trai 3 tuổi. Nghe vậy chắc ai cũng nghĩ là tôi sướng vì có chồng là kỹ sư giao thông thì thiếu gì tiền, sẽ không phải lo lắng cho những trai trải trong cuộc sống. Nhưng hoàn toàn ngược lại.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm đại học nhưng trong thời gian này cha mẹ anh ngăn cấm anh bỏ tôi. Anh ra trường đi làm ngay lương khá cao so với mặt bằng, tôi chỉ biết có thế. Rồi tôi cũng ra trường 1 năm sau tôi mới đi làm và làm tại cơ quan nhà nước lương không nhiều nhưng lại được cái tiếng oai ghê lắm.
Sau khi tôi đi làm, gia đình anh thay đổi 180 độ mời tôi đến nhà chơi và do vẫn còn tình cảm nên tôi đến sau một vài lần không ngờ khi bố anh có việc đi công tác, rẽ vào nhà tôi chơi và xin phép cho chúng tôi làm đám cưới luôn, tôi bàng hoàng không biết làm thế nào, gia đình tôi cứ nghĩ do tôi và anh đã bàn bạc kỹ nên đồng ý luôn.
Cuối cùng sắp đến ngày hỏi tôi cũng hoãn được vì tôi nhờ người có uy tín với gia đình anh nói rằng nếu tôi cưới bây giờ tôi sẽ không được vào biên chế, gia đình anh đồng ý hoãn. Đúng một năm sau chúng tôi cưới theo kế hoạch, chắc các bạn nghĩ sao tôi lại không có chính kiến của mình nhưng nguyên nhân sâu xa tôi đồng ý cưới là vì tôi đã trót trao thân cho anh khi còn là sinh viên (tôi đã có thai và phải đi bỏ).
Cưới xong tôi mới hỏi anh về chuyện đó vài ngày đầu anh chửi tôi vớ vẩn, nhưng đến khi tôi nói ra hẳn tên người con gái đó và nơi và làm việc thì anh mới thừa nhận rồi khóc xin lỗi tôi, anh nói đó là chuyện quá khứ và từ khi cưới anh chưa làm gì có lỗi với tôi (tôi và anh cưới nhau chưa đầy 1 tuần). Cuối cùng tôi cũng chấp nhận bỏ qua cho anh vì chẳng lẽ vừa cưới đã li hôn.
Tôi sống toàn tâm toàn ý với anh và gia đình, gia đình anh dần yêu quí tôi và luôn đứng về phía tôi khi tôi và anh có mâu thuẫn. Đây cũng chính là lý do cùng với việc có con nên tôi không li hôn nữa. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra anh không chỉ có gái mà còn bài bạc, tôi đã trả nợ đậy cho anh không biết bao lần, rồi cứ điệp khúc tháng này thì cho vay nhưng tháng sau anh lại bảo anh trả nợ.
Tiền lương tháng có tháng không, số tiền anh đưa cho tôi không đủ trang trải cho sinh hoạt một mình anh đã vậy anh liên tục móc ví tôi lấy tiền mà không bao giờ nói với tôi một câu, chỉ đến khi tôi phát hiện ra hỏi anh thì anh mới thừa nhận là anh lấy (nhưng chỉ hỏi lúc có mặt tôi và anh thôi chứ nếu có người trong gia đình anh là anh chửi tôi đồ nọ đồ kia rồi mày tao ngay).
Đến bây giờ thì anh tuyên bố thẳng đàn ông cái gì cũng phải biết miễn không quá là được, chuyện cờ bạc nó như người ta ăn sáng và tôi không có quyền can thiệp vào sở thích của anh.
Rồi đến khi anh nói công ty anh làm ăn kém, đề nghị tôi mua máy khoan cho anh để anh nhận công trình làm ngoài. Do nghe anh nói có lý và tôi cũng hi vọng anh chỉn chu làm ăn mà quyên dần đi những tật xấu đó nên tôi đã vay mượn mua cho anh một cái máy khoan thăm dò địa chất công trình, máy vi tính, máy in.
Hai năm nay mỗi lần anh nhận công trình là tôi phải vay mượn để anh có tiền làm nhưng rồi vẫn chưa thấy có đồng nào về cả. Tôi hỏi anh thì anh bảo từ từ tiền anh bây giờ người ta nợ anh mấy trăm triệu nhưng chưa lấy được, tôi lại tiếp tục đợi, tiếp tục đầu tư cho anh nhưng tôi biết tiền lấy được anh chơi bời, bạn bè, cờ bạc hết. khi về nhà anh so đo từng đồng với tôi trong khi anh chỉ phải đóng tiền điện nước hàng tháng còn lại tất cả các loại chi tiêu trong gia đình, thăm hỏi, đến tiền học của con tôi đều phải đóng với anh đó là trách nhiệm của tôi vì theo anh là làm ra bao nhiêu ngoài tiền anh giữ lại để tiêu thì anh đưa tất cho tôi rồi (thực tế trung bình tháng có bù tháng không anh chỉ đưa cho tôi khoảng 1 triệu đồng/tháng).
Để có thể trang trải cuộc sống ngoài lương công chức tôi phải làm thêm đến mức mỗi ngày tôi phải ngồi bên máy vi tính hơn 9 tiếng liên tục, ngoài công việc tôi phải đánh 60 trang văn bản/ngày thuê để lấy tiền. Tôi làm tất cả mọi việc trong nhà cho đến việc đưa đón con đi học, còn anh chỉ làm duy nhất một việc là thỉnh thoảng anh cầm chổi quét hộ tôi cái nhà (tôi ở tập thể cơ quan được 36m vuông) nhưng mỗi lần anh quét là một lần anh chửi tôi để nhà cửa bẩn lúc đó thì không có lời lẽ xấu xa nào anh không dành cho tôi, anh làm tôi xấu hổ với hàng xóm vô cùng. Thời gian của anh chủ yếu là đi công trình còn khi ở nhà thì luôn đi cho nhậu nhẹt với bạn đến 10 giờ đêm cũng chẳng về, thật hiếm có tối nào anh ở nhà ngay cả trời mưa.
Chồng tôi lười lao động chân tay và ngay cả khi trên giường anh cũng lười chẳng kém, anh yêu cầu tôi phục vụ anh, nhưng với anh mỗi lần làm tôi thoã mãn là một lần ban phát ơn huệ, chỉ khi nào thấy tôi không còn hứng thú và từ chối quan hệ thì anh mới chiều tôi.
Nhưng anh lại ghen khủng khiếp nếu tôi đi làm về mà muộn chỉ 10 phút là anh gọi điện chửi liền, nếu tôi đi tiếp khách 6h30 tối chưa về là khi về anh chửi tôi cả làng nghe thấy.
Thế đấy cuộc sống của tôi nó là thế đấy, nhưng chồng tôi vẫn chê tôi lạnh lùng, có vợ như không, nào sống không hoà đồng với tập thể (vì các chị ấy không sang nhà tôi buổi tối) mà tôi có lúc nào rỗi đâu mà sang nhà nọ nhà kia chơi, hay họ sang nhà tôi chơi tôi cũng không thể tiếp chuyện được vì còn phải cơm nước, tắm giặt cho hai mẹ con, chạy theo bón cho con ăn, hôm nào xong việc cũng 9 giờ đêm tôi mới được đi tắm.
Thế mà cứ có mâu thuẫn là anh đòi li dị tôi vậy mà tôi vẫn phải chịu vì bên ngoài nhìn vào ai cũng khen anh đẹp trai, làm giao thông thì thiếu gì tiền. Đấy cuộc sống của tôi là thế đấy và chồng tôi anh ấy cũng như bạn cũng chán và phê phán tôi đủ điều. Nhưng có bao giờ chồng tôi và anh tự nhìn lại mình chưa nhỉ để thấy rằng người vợ như tôi đã phải vất vả như thế nào để các anh có thể có cuộc sống thoải mái như thanh niên chưa vợ vậy không? Chính vì không thể dành thời gian cho mình nên chúng tôi ngày càng già, xấu, khó tính chẳng ra gì trong mắt các anh.
Đôi lời tâm sự của tôi, tôi mong các anh hãy biết trân trọng công lao của người vợ chứ đừng chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà bao công sức của người vợ như tôi đổ xuống sông xuống biển hết.
Phụ nữ chúng tôi yếu đuối hơn các anh cả thể xác và tâm hồn đấy, chúng tôi cũng cần được chăm sóc chứ không phải chỉ mỗi các anh mới cần chăm sóc đâu. Các anh làm 8 tiếng, chúng tôi cũng làm 8 tiếng và thêm 2 tiếng buổi chưa, 4 tiếng buổi tối nữa đấy. Các anh thấy liệu chúng tôi có thấy mệt không? khi mệt thì các anh có cáu bẳn không? Nếu chỉ cho mà không nhận lại được gì thì lấy gì chúng tôi vui vẻ mà cho tiếp, huống chi tình cảm không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn đâu nhé, nó là thứ cần được nuôi dưỡng nhất đấy.