Tôi chán vì lấy cô vợ quá kém mình
(aFamily)- Nhưng quả thật vợ tôi chỉ được cái hiền lành và chăm chỉ chứ không có gì hơn. Thậm chí cô ấy còn hơi quê mùa.
Chào anh VM,
Anh than thở vì đã lấy cô vợ quá xuất sắc trong khi nhiều người muốn cũng chẳng được. Trái với anh, tôi lại lấy một người vợ rất bình thường, thậm chí là kém cỏi. Và tôi cũng đang ngán ngẩm vì điều đó đây.
Quê tôi ở một huyện xa xôi của tỉnh Thanh Hoá. Nhà tôi xưa kia vốn nghèo khó đã mấy đời nên tôi quyết tâm phải thay đổi cho bằng được. Bố mẹ tôi lấy nhau khi đã nhiều tuổi nên sinh tôi ra là đứa con duy nhất. Do đó khi quyết dứt áo ra đi lên thủ đô ăn học trong lòng tôi cũng rất day dứt. Nhưng vì nghĩ về tương lai lâu dài, muốn cho bố mẹ được hưởng tuổi già sung túc, muốn con cháu sau này thoát nghèo tôi không thể ở nhà chăm sóc bố mẹ.
Vì không có điều kiện, hơn nữa phải ở lại thành phố học hành và làm việc nên mỗi năm tôi chỉ về thăm bố mẹ được 2-3 lần. May mà trong thôn tôi ở có cô gái kém tôi 4 tuổi thường xuyên sang chăm sóc bố mẹ tôi khiến tôi phần nào yên tâm. Bố mẹ tôi rất quý mến cô ấy, luôn khen ngợi cô ấy hết lời. Cô ấy tên là T.
Với quyết tâm cao độ và luôn tập trung vào công việc nên sau khi ra trường tôi gặp rất nhiều thuận lợi. Nhờ chuyên môn giỏi tôi được làm ở một công ty lớn. Dần dần nhờ sự quan sát và học hỏi không ngừng tôi lên được chức trưởng phòng. Không dễ dàng gì tôi đạt được thành công đó, ngoài trau dồi nghề nghiệp tôi còn phải sống sao cho khéo léo, phải biết một vài thú chơi để được ngưỡng mộ và có thể giao lưu với các sếp. Nhưng nhờ vậy cuộc sống của tôi cũng thú vị hơn.
Hai năm trước tôi đã mua được nhà ở Hà Nội và mời bố mẹ lên ở cùng. Hai cụ đã nhiều tuổi nên chỉ muốn sống ở quê với họ hàng làng xóm. Bố mẹ tôi ra điều kiện, nếu tôi lấy T thì họ mới chịu lên thành phố. Tôi chấp nhận vì muốn chiều lòng bố mẹ, hơn nữa cô gái đó cũng có ơn với gia đình tôi, tôi lại không yêu một ai cả.
Nhưng quả thật vợ tôi chỉ được cái hiền lành và chăm chỉ chứ không có gì hơn. Thậm chí cô ấy còn hơi quê mùa, dù đã ở Hà Nội một thời gian và có điều kiện thay đổi nhưng cũng không khá hơn mấy. Tôi nói điều này không có ý miệt thị gì, nhưng vì công việc của tôi, những mối quan hệ của tôi đòi hỏi vợ tôi không thể quá xuề xoà.
Vợ tôi thích nghi quá chậm với cuộc sống thành thị. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nghe lời bố mẹ. Đáng lẽ tôi phải nhìn thấy trước điều này và phân tích cho bố mẹ nghe để đỡ khổ tôi mà cũng đỡ khổ vợ tôi. Chúng tôi đúng là đồng sàng dị mộng, hầu như không thể chia sẻ với nhau điều gì. Có ngày vợ chồng tôi nói chuyện với nhau chắc được 5 câu. Đó là do nhiều việc tôi nói với vợ mà cô ấy không hiểu nên dần dần tôi cũng thôi. Vợ tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3, cô ấy không hiểu mấy về kinh tế, văn học nghệ thuật, không biết ngoại ngữ, không thể dùng máy tính… Trong khi đó tính vợ tôi quá lành và thụ động nên cũng khó tiếp thu cái mới.
Hiện nay chúng tôi đã có một đứa con trai hơn một tuổi, khiến cho không khí gia đình cũng vui lên nhiều. Tuy nhiên vợ tôi cũng không khéo chăm con, may còn có mẹ tôi chỉ bảo không thì tôi cũng chẳng yên tâm. Chán nản nhưng tôi không nghĩ đến chuyện ly dị vợ vì thương bố mẹ, thương con trai. Tôi chỉ mong vợ tôi dần dấn sẽ giỏi giang năng động lên để tôi đỡ buồn.