Đừng tưởng lấy chồng giỏi là hạnh phúc
(aFamily)- Anh thường nói những câu như: “Không biết cu tý của bố có thông minh giống bố không, chứ giống mẹ con thì chết, sau chỉ đi quét rác thôi”.
Chào anh VM,
Càng đọc câu chuyện của anh, tôi càng muốn được như vợ anh. Không phải tôi thích sỉ vả chồng mà thực sự tôi muốn một lần được ngang hàng với chồng tôi về trình độ để xem anh ấy sẽ cư xử với tôi có khác bây giờ không?
Nỗi khổ của tôi dễ chịu hơn anh VM, dù sao tôi cũng là con gái, lấy ông chồng giỏi giang hơn là điều bình thường. Trong cuộc sống, anh ta có lấn át mình thì mọi người cũng tán thành vì vợ kém thì chồng bảo là đúng rồi.
Tôi chẳng biết mình có may mắn không khi lấy chồng là người có học thức cao và trình độ là thực sự chứ không phải bằng cấp đi mua. Anh là một người trẻ tuổi nhưng năng lực tốt nên khá thành đạt, nắm vị trí cao trong một tập đoàn bảo hiểm nước ngoài. Lương, thưởng của chồng tôi đủ trang trải cho cả gia đình cũng như tích lũy. Anh không bắt tôi ở nhà phục vụ, trông nom con cái mà vẫn động viên tôi đi làm cho mở mang. Anh còn khuyến khích tôi đi học thêm nhưng thực sự trình độ tôi có hạn nên tôi không còn ham hố việc học nữa.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc, từ khi tôi có em bé, anh càng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tuy nhiên, khi có thêm đứa trẻ thì cũng có nhiều va chạm xảy ra giữa hai vợ chồng.
Tôi và anh có cách dạy dỗ con khác nhau nên thành ra nhiều khi bất đồng xảy ra. Anh luôn phê phán, mắng tôi vì quá chiều con, để nó mải chơi rồi “bé không vin, lớn gãy cành”.
Khi cu tý nhà tôi bắt đầu đi học thì anh không để tôi dạy cháu nữa mà trực tiếp làm. Khả năng sư phạm của anh khá tốt, lại không nề hà việc đọc sách tham khảo nên cu tý được bố rèn rũa từng ly, từng tý, học hành rất tiến bộ, được cô giáo khen.
Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì thật tốt nhưng do căng thẳng công việc, về nhà không được nghỉ ngơi lại phải kèm con học nên nhiều hôm anh bực tức trong người. Không biết vì bực tức hay bản thân anh có chút hài hước nên nhiều câu nói của anh khiến tôi phật lòng:
“Không biết cu tý của bố có thông minh giống bố không, chứ giống mẹ con thì chết, sau chỉ đi quét rác thôi”.
Nhiều hôm anh tặc lưỡi:
“Biết thế ngày xưa lấy cô giáo viên chắc bây giờ không phải vừa làm bố, vừa làm thầy giáo thế này”
Có hôm, tôi biết anh mệt nên muốn thay anh kèm cu tý bài vở nhưng anh không cho. Được một lúc anh lại cất tiếng:
“Mẹ con chỉ cho con ăn, tắm giặt thôi chư làm sao dạy con học tập được. Cứ tình hình này, bố mà đi công tác thì ai kèm con học được đây?”
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là anh đùa nhưng tần suất càng ngày càng nhiều hơn làm tôi buồn và tự ái. Từ lâu, tôi biết mình không bằng chồng nên luôn cố gắng để chiều chồng, thương con, chăm sóc gia đình. Nhưng dạo này anh xúc phạm tôi bắt đầu quá đáng khiến tôi phải suy nghĩ.
Gần đây đầu óc tôi trở nên nặng nề, không khí gia đình u ám, tôi giận và muốn tránh xa anh. Sự tôn trọng anh dành cho tôi hình như không còn nữa. Tôi cảm thấy thất vọng!
Không biết ngoài tôi, anh VM còn ai chung hoàn cảnh này không? Mọi người hãy cùng chia sẻ nhé!