Tâm sự của nàng "vịt hóa thiên nga"
Nàng tức nổ đom đóm mắt, chưa bao giờ nàng căm hận những kẻ cười cợt mình ghê gớm như thế này. Bị trêu đùa chế giễu nhiều đến nỗi nàng nhớ mặt từng “thằng”, nhớ từng câu nói, từng cử chỉ đầy khinh bỉ của “chúng nó”.
Nàng béo kinh dị, nàng khổ tâm lắm nhưng vẫn phải thừa nhận điều đó. Nàng tự ti ghê gớm, bao đêm nàng khóc than và vật vã về sự xấu xí của mình.
Bọn bạn nàng đều bảo: “Mày chụp ảnh tốt nhất chỉ chụp cái mặt thôi! Chụp cả thân hình đồ sộ này rồi trưng lên thì giai nó chưa kịp gặp đã chạy đứt dép!”. “Mày chỉ được cái da trắng trắng, mịn mịn thôi, còn lại nếu nhìn tổng thể thì chả khác gì con heo béo phì!” - con bạn thân đã phang cho nàng một câu nói đau đớn đến tận tim gan như thế đó. Đã heo rồi lại còn béo phì thì đủ biết là thế nào rồi!
Nói về cái sự phì nhiêu này của nàng thì phải nói tới cái hồi nàng bắt đầu “trổ mã”. Không hiểu hooc-mon tăng trưởng của nàng được sinh ra quá độ hay sao mà nàng thèm ăn và ăn nhiều khủng khiếp. Thế là thân hình nàng cũng cứ theo đó mà phình to ra không phanh lại được. Mà cái trò đời, béo lên thì dễ như ăn cháo nhưng muốn gầy đi thì khó ngang với lên trời! Chính vì thế mà cho đến hiện tại, nàng vẫn bị mang cái biệt danh “voi còi”.
Nàng đi ngoài đường, sẽ luôn luôn có những tiếng cười cợt, những cái chỉ trỏ đeo bám nàng. Những lúc đó, nàng buồn tủi kinh khủng khiếp. Nhưng khi về, thấy gia đình và bạn bè mình vẫn yêu thương mình, chả ai nhắc đến vết thương lòng ấy là con tim nàng lại vui trở lại. Cũng vì lẽ đó mà cái sự béo cứ đeo đẳng, mãi mà nàng không có quyết tâm để giảm cân được.
Nhưng đến khi ra trường đi làm, nàng mới ý thức được rằng mình phải cấp tốc giảm cân. Vì thế, nàng cật lực đi tập gym để mong giảm được ít kí-lô. Thời gian đó quả thực là khó khăn khiếp khủng với nàng. Với người quá béo, giảm cân khác gì lên trời đâu. Thực sự nếu ai chưa từng phải giảm cân thì sẽ không thể thấu hiểu được rằng sự nghiệp “thon thả hóa” phải cần sự khổ công, kiên trì và ý chí sắt đá như thế nào.
Bên cạnh sự vất vả tập luyện và ăn uống khắt khe đó, còn có một vấn đề khác khiến nàng “sôi máu” vô cùng, chính là mấy gã ở trung tâm tập gym. Trung tâm chia làm 2 bên, một bên cho nam, một bên cho nữ. Nhiều gã đến vừa để tập nhưng cũng vừa để “soi gái”.
Thấy gái xinh thì họ mặt mày hơn hớn, nào là chạy ra dắt hộ xe ngay từ cổng, nào là tặng nước uống, nào là ngọt ngào bắt chuyện. Còn những người như nàng thì bọn họ giật mình đánh thót từ khi nhìn thấy bóng dáng xa xa, có tới gần thì làm vẻ hết hồn như đụng phải vật thể lạ. Sau đó cả lũ hùa nhau cười phá lên như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc được chứng kiến chuyện gì hài hước lắm vậy.
Chúng thậm chí còn xấu tính đến mức tụ thành một đám, cố tình đi theo và nói thật to cho tất cả mọi người ở trung tâm tập gym nghe thấy: “Ôi thương cái xe quá, sắp nổ lốp rồi kìa!”, “Người này chỉ lăn thôi chứ đi gì!”.
Nàng tức nổ đom đóm mắt, chưa bao giờ nàng căm hận những kẻ cười cợt mình ghê gớm như thế này. Bị trêu đùa chế giễu nhiều đến nỗi nàng nhớ mặt từng “thằng”, nhớ từng câu nói, từng cử chỉ đầy khinh bỉ của “chúng nó”.
Nàng sẵn vốn có làn da trắng và mịn, đường nét khuôn mặt không tồi nên nàng như vừa lột xác từ vịt thành thiên nga vậy (Ảnh minh họa).
Quyết tâm giảm béo của nàng theo đó mà cũng dâng cao như… sóng thần. Càng nhớ đến những bản mặt đểu cáng của mấy kẻ đó, nàng càng cật lực tập thật hăng hái. Và thành quả là sau đó nàng đã sở hữu được một thân hình không phải thon thả nhưng chỉ còn hơi mũm mĩm, ai nhìn cũng yêu (đám bạn nàng phán vậy). Nàng sẵn vốn có làn da trắng và mịn, đường nét khuôn mặt không tồi nên nàng như vừa lột xác từ vịt thành thiên nga vậy.
Nàng hân hoan lắm, cả cõi lòng tưng bừng vui vẻ như mùa xuân tràn nắng ấm, chả nhớ gì đến những ấm ức của quá khứ. Sẽ là như thế nếu như không có lần nàng vô tình gặp lại một kẻ trong chính cái hội tập gym ngày trước. Gã chắc chắn không thể nhận ra nàng, vì đến người quen của nàng lâu không gặp còn chả nhận ra nữa là, nhưng nàng thì chả bao giờ quên nổi cái bản mặt của gã.
Sau cuộc gặp vô tình đó, lúc về nhà nàng đã nhận được tin nhắn làm quen của gã. Gã ta khen nàng xinh đẹp, cuốn hút và đầy quyến rũ, khen nàng nói chuyện có duyên, thú vị, thu hút. Nàng bò lăn ra giường mà cười không khép miệng lại được. Rõ là cùng một con người, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau với hình thức khác nhau mà được đối xử khác một trời một vực!
Những ngày sau đó, gã săn đón nàng ghê lắm. Nàng tự hỏi, không biết gã sẽ có vẻ mặt thế nào khi biết cái đứa gã đang bày tỏ sự say mê này chính là con bé bị gã dè bỉu béo như "xe lu" ngày xưa nhỉ! Nghĩ đến đó, lại nhìn vẻ mặt nịnh nọt của gã là nàng chỉ muốn cười thật to. Ừ thì gã bóng bẩy và bắt mắt thật, nhà có điều kiện, công việc ngon nghẻ lại đẹp mã. Nhưng chính vì hồi trước khi đẹp lên, nàng đã có “kỉ niệm” cả đời khó quên với gã mà nàng chỉ thấy gã... thối vô cùng tận!
Một lần khác, hắn cố tình bám đuôi hòng “rút ngắn khoảng cách” với nàng. Cả hội đông đông đang ngồi trong quán café thì gã chỉ vào một cặp đôi đằng xa và cười cợt: “Chúng mày nhìn kìa, cái con bé đấy xấu kinh mà có thằng người yêu đẹp trai phết!”. Mấy kẻ cùng chung chí hướng với gã liền tập trung vào săm soi và bình phẩm rồi cười ồ lên. Nàng ngồi không gần gã nhưng sao mà thấy mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên từ từng lời gã nói. Những lời của gã cứ lọt vào tai khiến nàng cảm giác như ù tai, ngạt thở đến nơi.
Nàng đá mắt sang gã, thỏ thẻ: "Anh ơi, anh có nhớ một cô nàng rất rất béo đợt trước có đến trung tâm tập gym X không?". Của đáng tội cô nàng béo ấy cũng gây ấn tượng mạnh với gã thật nên gã nhắm lấy cơ hội thao thao bất tuyệt, dùng những từ ngữ châm chọc và có sức sát thương lớn để miêu tả nàng béo ấy. Gã tưởng nàng sẽ thấy gã có khiếu hài hước, nhưng ai ngờ mặt nàng vẫn lạnh te. Đợi gã ngậm miệng, nàng mới nhìn gã âu yếm, nhấn mạnh: "Cô ả béo đó chính là em đấy! Anh không nhận ra à?". Nói xong, nàng đứng phắt dậy, mặc cho mặt gã hết trắng lại chuyển sang xanh.
Cũng không có gì là sai khi con người hướng đến cái đẹp, và nàng giờ cũng được coi là gái đẹp rồi đấy, được người ta ham rồi đấy. Nhưng mấy gã ham gái đẹp thực sự khiến nàng khinh bỉ vô cùng, ghê tởm đến tận chân tơ kẽ tóc!
Bọn bạn nàng đều bảo: “Mày chụp ảnh tốt nhất chỉ chụp cái mặt thôi! Chụp cả thân hình đồ sộ này rồi trưng lên thì giai nó chưa kịp gặp đã chạy đứt dép!”. “Mày chỉ được cái da trắng trắng, mịn mịn thôi, còn lại nếu nhìn tổng thể thì chả khác gì con heo béo phì!” - con bạn thân đã phang cho nàng một câu nói đau đớn đến tận tim gan như thế đó. Đã heo rồi lại còn béo phì thì đủ biết là thế nào rồi!
Nói về cái sự phì nhiêu này của nàng thì phải nói tới cái hồi nàng bắt đầu “trổ mã”. Không hiểu hooc-mon tăng trưởng của nàng được sinh ra quá độ hay sao mà nàng thèm ăn và ăn nhiều khủng khiếp. Thế là thân hình nàng cũng cứ theo đó mà phình to ra không phanh lại được. Mà cái trò đời, béo lên thì dễ như ăn cháo nhưng muốn gầy đi thì khó ngang với lên trời! Chính vì thế mà cho đến hiện tại, nàng vẫn bị mang cái biệt danh “voi còi”.
Nàng đi ngoài đường, sẽ luôn luôn có những tiếng cười cợt, những cái chỉ trỏ đeo bám nàng. Những lúc đó, nàng buồn tủi kinh khủng khiếp. Nhưng khi về, thấy gia đình và bạn bè mình vẫn yêu thương mình, chả ai nhắc đến vết thương lòng ấy là con tim nàng lại vui trở lại. Cũng vì lẽ đó mà cái sự béo cứ đeo đẳng, mãi mà nàng không có quyết tâm để giảm cân được.
Nhưng đến khi ra trường đi làm, nàng mới ý thức được rằng mình phải cấp tốc giảm cân. Vì thế, nàng cật lực đi tập gym để mong giảm được ít kí-lô. Thời gian đó quả thực là khó khăn khiếp khủng với nàng. Với người quá béo, giảm cân khác gì lên trời đâu. Thực sự nếu ai chưa từng phải giảm cân thì sẽ không thể thấu hiểu được rằng sự nghiệp “thon thả hóa” phải cần sự khổ công, kiên trì và ý chí sắt đá như thế nào.
Bên cạnh sự vất vả tập luyện và ăn uống khắt khe đó, còn có một vấn đề khác khiến nàng “sôi máu” vô cùng, chính là mấy gã ở trung tâm tập gym. Trung tâm chia làm 2 bên, một bên cho nam, một bên cho nữ. Nhiều gã đến vừa để tập nhưng cũng vừa để “soi gái”.
Thấy gái xinh thì họ mặt mày hơn hớn, nào là chạy ra dắt hộ xe ngay từ cổng, nào là tặng nước uống, nào là ngọt ngào bắt chuyện. Còn những người như nàng thì bọn họ giật mình đánh thót từ khi nhìn thấy bóng dáng xa xa, có tới gần thì làm vẻ hết hồn như đụng phải vật thể lạ. Sau đó cả lũ hùa nhau cười phá lên như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc được chứng kiến chuyện gì hài hước lắm vậy.
Chúng thậm chí còn xấu tính đến mức tụ thành một đám, cố tình đi theo và nói thật to cho tất cả mọi người ở trung tâm tập gym nghe thấy: “Ôi thương cái xe quá, sắp nổ lốp rồi kìa!”, “Người này chỉ lăn thôi chứ đi gì!”.
Nàng tức nổ đom đóm mắt, chưa bao giờ nàng căm hận những kẻ cười cợt mình ghê gớm như thế này. Bị trêu đùa chế giễu nhiều đến nỗi nàng nhớ mặt từng “thằng”, nhớ từng câu nói, từng cử chỉ đầy khinh bỉ của “chúng nó”.
Nàng sẵn vốn có làn da trắng và mịn, đường nét khuôn mặt không tồi nên nàng như vừa lột xác từ vịt thành thiên nga vậy (Ảnh minh họa).
Quyết tâm giảm béo của nàng theo đó mà cũng dâng cao như… sóng thần. Càng nhớ đến những bản mặt đểu cáng của mấy kẻ đó, nàng càng cật lực tập thật hăng hái. Và thành quả là sau đó nàng đã sở hữu được một thân hình không phải thon thả nhưng chỉ còn hơi mũm mĩm, ai nhìn cũng yêu (đám bạn nàng phán vậy). Nàng sẵn vốn có làn da trắng và mịn, đường nét khuôn mặt không tồi nên nàng như vừa lột xác từ vịt thành thiên nga vậy.
Nàng hân hoan lắm, cả cõi lòng tưng bừng vui vẻ như mùa xuân tràn nắng ấm, chả nhớ gì đến những ấm ức của quá khứ. Sẽ là như thế nếu như không có lần nàng vô tình gặp lại một kẻ trong chính cái hội tập gym ngày trước. Gã chắc chắn không thể nhận ra nàng, vì đến người quen của nàng lâu không gặp còn chả nhận ra nữa là, nhưng nàng thì chả bao giờ quên nổi cái bản mặt của gã.
Sau cuộc gặp vô tình đó, lúc về nhà nàng đã nhận được tin nhắn làm quen của gã. Gã ta khen nàng xinh đẹp, cuốn hút và đầy quyến rũ, khen nàng nói chuyện có duyên, thú vị, thu hút. Nàng bò lăn ra giường mà cười không khép miệng lại được. Rõ là cùng một con người, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau với hình thức khác nhau mà được đối xử khác một trời một vực!
Những ngày sau đó, gã săn đón nàng ghê lắm. Nàng tự hỏi, không biết gã sẽ có vẻ mặt thế nào khi biết cái đứa gã đang bày tỏ sự say mê này chính là con bé bị gã dè bỉu béo như "xe lu" ngày xưa nhỉ! Nghĩ đến đó, lại nhìn vẻ mặt nịnh nọt của gã là nàng chỉ muốn cười thật to. Ừ thì gã bóng bẩy và bắt mắt thật, nhà có điều kiện, công việc ngon nghẻ lại đẹp mã. Nhưng chính vì hồi trước khi đẹp lên, nàng đã có “kỉ niệm” cả đời khó quên với gã mà nàng chỉ thấy gã... thối vô cùng tận!
Một lần khác, hắn cố tình bám đuôi hòng “rút ngắn khoảng cách” với nàng. Cả hội đông đông đang ngồi trong quán café thì gã chỉ vào một cặp đôi đằng xa và cười cợt: “Chúng mày nhìn kìa, cái con bé đấy xấu kinh mà có thằng người yêu đẹp trai phết!”. Mấy kẻ cùng chung chí hướng với gã liền tập trung vào săm soi và bình phẩm rồi cười ồ lên. Nàng ngồi không gần gã nhưng sao mà thấy mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên từ từng lời gã nói. Những lời của gã cứ lọt vào tai khiến nàng cảm giác như ù tai, ngạt thở đến nơi.
Nàng đá mắt sang gã, thỏ thẻ: "Anh ơi, anh có nhớ một cô nàng rất rất béo đợt trước có đến trung tâm tập gym X không?". Của đáng tội cô nàng béo ấy cũng gây ấn tượng mạnh với gã thật nên gã nhắm lấy cơ hội thao thao bất tuyệt, dùng những từ ngữ châm chọc và có sức sát thương lớn để miêu tả nàng béo ấy. Gã tưởng nàng sẽ thấy gã có khiếu hài hước, nhưng ai ngờ mặt nàng vẫn lạnh te. Đợi gã ngậm miệng, nàng mới nhìn gã âu yếm, nhấn mạnh: "Cô ả béo đó chính là em đấy! Anh không nhận ra à?". Nói xong, nàng đứng phắt dậy, mặc cho mặt gã hết trắng lại chuyển sang xanh.
Cũng không có gì là sai khi con người hướng đến cái đẹp, và nàng giờ cũng được coi là gái đẹp rồi đấy, được người ta ham rồi đấy. Nhưng mấy gã ham gái đẹp thực sự khiến nàng khinh bỉ vô cùng, ghê tởm đến tận chân tơ kẽ tóc!