Phút thức tỉnh của tôi sau “ván bài lật ngửa” với người cũ
Tôi cũng quyết định chơi một ván bài lật ngửa với người cũ để xem tình cảm thực sự của anh với tôi ra sao, có đáng để cho tôi phải mù quáng quên chồng, quên con như vậy không?
Tôi từng bắt gặp rất nhiều bài viết nói về chủ đề chồng ngoại tình. Rất hiếm khi tôi thấy có những tâm sự chia sẻ của những người vợ về chuyện đã giấu chồng ngoại tình như nào. Bởi vì, tôi rất chú ý đọc những bài viết như vậy mong có thể tìm ra một lời khuyên cho bản thân. Song tôi thật sự vẫn chưa tìm ra lối thoát cho mình chỉ đến khi tôi quyết định một ván bài lật ngửa cuối cùng với người cũ thì mới dứt được mối quan hệ lằng nhằng sau hơn 1 năm lén lút của tôi với anh ta.
Năm nay tôi 27 tuổi và đã có chồng con. Tôi kết hôn 4 năm nay. Chồng tôi là một người đàn ông đàng hoàng, chững trạc. Anh cũng có công việc ổn định tại một ngân hàng. Còn tôi vẫn đi làm ngoài cho một công ty nước ngoài. Công việc của tôi cũng rất bận rộn. Song tôi vẫn hết lòng chăm sóc cho chồng và cho con trai gần 2 tuổi của mình.
Nhưng đó là tôi đang nói đến tôi của hơn 1 năm trước. Còn hơn 1 năm nay, tôi là một người đàn bà khốn nạn, một người vợ 2 mặt. Tôi đã giấu chồng lén con để thường xuyên qua lại với người cũ. Khi về nhà, tôi vẫn là người vợ yêu thương, người mẹ mẫu mực của con trai tôi.
Trước khi đến với chồng tôi bây giờ, tôi đã có một mối tình 3 năm khá sâu sắc với một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Cả hai chúng tôi khi ấy đều là mối tình đầu của nhau. Chỉ vì một chút chuyện hiểu lầm, mà ngày ấy tôi quyết định rời xa anh khi trong lòng vẫn còn rất đau đớn, rất yêu người con trai ấy. Và rồi, gặp chồng tôi lúc ấy, tôi quyết định lấy anh nhanh chóng để lấp chỗ trống. Chồng tôi thì yêu thương tôi thật lòng nên mấy năm sống với anh, tôi luôn toàn tâm toàn ý một lòng với chồng.
Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày “tình cũ không rủ cũng tới”. Hơn 1 năm trước, trong một lần đi hội thảo, tôi có gặp lại người cũ của mình. Rồi trong một giây phút yếu mềm khi gặp lại nhau sau bao năm xa cách, tôi và người cũ đã “ngã” vào nhau. Người cũ của tôi cũng đã lập gia đình 2 năm nay. Anh cũng đã có vợ và con gái 7 tháng tuổi.
Lần nào lén gặp nhau, chúng tôi đều tự nhủ sẽ cố gắng không gặp nhau nữa, sẽ phải quên nhau đi vì không thể duy trì mối quan hệ bất chính như thế này. Song khi không gặp nhau, cả hai đều cảm thấy nhớ nhau điên cuồng. Và mỗi lần gặp nhau, tôi và người cũ lại lao vào nhau như thiêu thân. Để rồi mỗi khi về nhà đối mặt với chồng con, tôi lại thấy ghê tởm con người của chính mình.
Nhiều đêm nằm tôi tự nhủ mình phải chấm dứt với người cũ và không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ nhớ người cũ đến quay quắt. Và tôi lại điên cuồng đi gặp người ấy mặc kệ chuyện có thể bị bại lộ.
Chuyện sẽ cứ như vậy trôi đi trong bao tội lỗi với chồng con tôi nếu như một ngày chồng tôi không ốm. Hôm ấy đi làm về, chồng tôi đã sốt rất cao. Tôi cho chồng uống thuốc hạ sốt nhưng cũng không thấy thuyên giảm. Do đó, tôi gửi con qua nhà chị gái và đưa anh vào viện thăm khám ngay tối hôm ấy. Tại đây, bác sĩ đã tiêm truyền cho anh và cơn sốt cũng đã đỡ hơn.
Ngay thời điểm này, tôi nhận được điện thoại hẹn hò tại một nhà nghỉ quen thuộc của người cũ. Bình thường, tôi sẽ kiếm cớ nói dối chồng đi ngay đến với anh. Song không hiểu sao lần ấy, tôi lại không thể nhấc chân đi nổi khi nhìn chồng vẫn thiếp đi vì sốt. Tôi chợt hiểu ra, tôi còn yêu chồng nhiều lắm. Tôi không thể tiếp tục lừa dối anh và con để quan hệ với người cũ nữa. Và đó là lần đầu tiên tôi nhắn tin từ chối gặp người đàn ông ấy.
Mấy hôm sau đó, dù chồng tôi đã đỡ sốt hơn nhưng tôi vẫn ân cần chăm sóc chồng còn hơn cả trước đây. Bởi tôi thấy mình có quá nhiều tội lỗi và muốn bù đắp cho chồng. Tôi cũng quyết định chơi một ván bài lật ngửa với người cũ để xem tình cảm thực sự của anh với tôi ra sao, có đáng để cho tôi phải mù quáng quên chồng, quên con như vậy không?
Một ngày, tôi chủ động hẹn gặp người cũ. Song lần này, không phải là địa điểm trong nhà nghỉ quen thuộc mà chúng tôi hay hẹn hò. Ngược lại, đó là một quán cà phê tĩnh lặng. Khi người cũ đến, tôi đã giả vờ dựng lên một màn kịch rằng, tôi yêu anh lắm nên xác định không thể sống thiếu anh được. Bởi thế, tối hôm qua, tôi đã thú nhận hết mọi chuyện giữa tôi và anh hơn 1 năm vừa rồi. Và chồng tôi sau khi biết chuyện đã đồng ý ly hôn.
Tôi còn hồ hởi nói với anh, thế là chúng tôi sẽ được tự do yêu nhau. Rằng anh hãy chờ tôi hoàn thành thủ tục ly dị chồng rồi anh cũng ly dị vợ và 2 đứa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi cứ cố tình nói quyết liệt thế và làm ra vẻ thế với thái độ y như thật.
Phút thức tỉnh sau khi lén ngoại tình của tôi cay đắng, bẽ bàng quá phải không?
Khỏi phải nói, khi tôi vừa nói xong dứt lời, phản ứng của anh đã nổi cáu lên. Anh nói: “Tại sao em lại tự ý làm thế? Hai chúng ta đã bàn bạc gì về chuyện này đâu”. Anh còn bảo: “Xin lỗi em, anh chỉ đùa vui với em thôi. Còn vợ con anh, anh không thể bỏ được. Chúng ta nên dừng lại ở đây”.
Thấy người cũ nói vậy, tôi cười khẩy mà lòng chua chát. Thì ra dù muộn màng nhưng tôi đã quyết định đúng. Chân dung của người cũ hiện ra đã rõ mồm một rồi. Thật cay đắng cho tôi khi cứ mê mệt nhớ nhung và lãng phí thời gian của mình cho một người đàn ông như thế. Và hành trình quay trở lại với chồng con tôi sau đó như nào chắc không cần kể nữa mọi người cũng đã tự hình dung được phải không?
Phút thức tỉnh sau khi lén ngoại tình của tôi cay đắng, bẽ bàng quá phải không? Nhưng từ khi thức tỉnh, đêm nào tôi cũng không ngủ nổi vì cảm thấy tội lỗi với chồng? Tôi có nên 1 lần thẳng thắn thú nhận với anh tất cả những gì tôi đã giấu anh hơn 1 năm qua không hay cứ lẳng lặng chôn vùi chuyện không hay ấy coi như chưa hề có gì xảy ra?