Tôi lấy anh để được ngày ngày được nhìn thấy người tôi yêu đơn phương
Tôi đã lấy anh làm chồng chỉ để ngày ngày được nhìn thấy người đàn ông khiến trái tim tôi yêu đơn phương hơn 6 năm trời mà không dám thổ lộ ra.
Tôi kể chuyện của tôi ra đây, có thể nhiều người sẽ nói tôi điên. Nhưng biết làm sao được khi con tim tôi cứ dại khờ như thế.
Chuyện của tôi bắt đầu cách đây 6 năm 4 tháng, khi đó tôi vẫn là cô sinh viên năm thứ 3 đại học. Khi đó, tôi có thầm thích một thầy giáo của trường, thầy không dạy trực tiếp tôi nên tôi chỉ có thể nhìn thấy thầy hàng ngày vào mỗi buổi sáng khi tới văn phòng khoa. Thầy còn trẻ, chưa tới 30 tuổi, thông qua vài người bạn trong trường, tôi biết thầy chưa có vợ. Nhưng tình cảm của tôi chỉ là tình đơn phương không dám tỏ bày cùng ai.
Có lẽ tại ánh mắt tôi nhìn thấy quá nóng bỏng hoặc chất chứa điều gì đó mà dần dần thầy cũng phát hiện ra. Thầy rất hay nhìn tôi, sau đó thầy đến văn phòng thường xuyên và sớm hơn. Dần dần, đó như là quy luật của chúng tôi, tôi tới văn phòng khoa lấy sổ, phiếu điểm danh… Còn thầy ngồi ở đó uống trà, sửa soạn giáo án. Thỉnh thoảng thầy sẽ hỏi han tôi đôi câu, nhưng phần lớn chúng tôi đều im lặng. Như vậy cũng đã đủ thỏa mãn trái tim yêu đơn phương này của tôi rồi.
Tình yêu đơn phương của tôi đối với thầy vô cùng trong sáng (Ảnh minh họa)
Ra trường, tôi vào làm ở thư viện của trường, trở thành một nửa đồng nghiệp của thầy. Cứ tưởng chúng tôi sẽ có cơ hội trở thành một đôi, nhưng khi tôi đang tràn trề hy vọng thì phát hiện ra thầy bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Cùng thời gian này, có một anh chàng theo đuổi tôi. Anh là con trai của một giáo sư đã nghỉ hưu trong trường, làm việc ở một công ty gần đó. Anh tốt nghiệp trường tôi nên ra vào rất vô tư và nhiều giảng viên biết mặt. Vì thế mà chuyện anh theo đuổi tôi ai cũng biết. Nếu có dịp nào đó tụ tập là tôi bị gán ghép với anh.
Tôi không thích điều này, vì như thế chỉ đẩy tôi và thầy xa cách hơn. Nhưng anh “tấn công” rất gắt gao, dù tôi chưa chính thức đồng ý làm bạn gái anh, nhưng ở trong trường ai cũng coi chúng tôi là một đôi. Thế rồi tôi nghe tin thầy có bạn gái, là một cô gái học cùng đại học với thầy ngày trước. Buồn bã, tôi đã đồng ý với anh. Thế rồi chúng tôi hẹn hò với nhau nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không thể coi anh là bạn trai mình được. Bởi vì tình cảm tôi dành cho thầy vẫn đầy ắp.
Yêu nhau được một thời gian thì tôi mới biết, bạn trai tôi chính là em ruột của thầy, còn bạn gái “tin đồn” của thầy thực chất là một cô bạn thân đã có gia đình. Điều này đúng là châm chọc. Tôi không phải là người mơ mộng vọng tưởng và tôi cũng không đủ can đảm để hỏi thầy xem có phải vì vậy mà thầy lạnh nhạt với tôi và cố tình để mọi người hiểu lầm.
Tôi đã lấy anh làm chồng chỉ vì muốn được nhìn thấy người đó hàng ngày (Ảnh minh họa)
Thế rồi, trong một buổi sinh nhật tôi, bạn trai cầu hôn và tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ mối tình của mình với thầy đã tuyệt vọng rồi thì tôi sẽ cưới em trai thầy để luôn được nhìn thấy thầy. Tôi về làm dâu được nửa tháng thì thầy nói chuyện với bố mẹ muốn ra ở riêng. Biết chuyện tôi đã rất buồn bã. Tôi gợi ý để chồng giữ thầy ở lại. Kết quả, thầy ở lại nhưng thường xuyên đi sớm về muộn tránh gặp mặt tôi. Có tuần, tôi và thầy chỉ chạm mặt đúng một lần trên trường, còn không hề thấy bóng dáng nữa.
Quả thực tôi không quên được thầy, đêm nằm bên chồng nhưng trong đầu tôi đều là hình ảnh của thầy. Thậm chí khi sinh hoạt vợ chồng, tôi còn cố tưởng tượng chồng mình chính là người đàn ông đang nằm cách chúng tôi một bức tường. Tôi biết mình làm như vậy là vô liêm sỉ, là không chung thủy. Nhưng trách sao được khi con tim mách bảo như thế. Nếu có ai đã từng yêu đơn phương thì sẽ hiểu nó đau khổ, day dứt như thế nào. Tôi âm thầm uống thuốc tránh thai để không mang bầu sớm. Tôi sợ một khi có con, tình yêu tôi dành cho thầy sẽ phai nhạt. Chồng tôi không hề nghi ngờ gì tôi, anh vẫn chăm sóc quan tâm tới tôi. Cố gắng tìm mọi cách để tôi vui.
Đến giờ đã hơn 1 năm kể từ sau cưới, chúng tôi vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng sốt ruột liên tục giục vợ chồng tôi đi khám. Nhưng tôi không đi. Niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là thầy vẫn không thấy có bạn gái hay tỏ ý định kết hôn dù bố mẹ than vãn suốt ngày. Tôi định bụng sẽ thổ lộ với thầy một lần, sau đó triệt để quên đi tình cảm này để bắt đầu bù đắp và sống cho chồng mình.
Nhưng tôi sợ, một khi tôi nói ra, mọi thứ sẽ không còn được như hiện giờ nữa. Tôi sợ thầy cho rằng tôi là một người lẳng lơ, cũng sợ chồng tôi biết chuyện. Song nếu không nói ra, tôi không thể dứt được mối tình đơn phương này. Có ai cho tôi một lời khuyên?