Tôi là người vợ đang chìm đắm sâu trong tội lỗi ngoại tình

T.N.C,
Chia sẻ

Hậu quả ngoại tình tôi đã thấy trước mắt rất nhiều nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Lại một năm mới cận kề rồi, tôi không muốn mình như vậy mãi.

Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chồng ngoại tình tôi sẽ ly hôn ngay và không bao giờ tha thứ bởi tôi sẽ không rộng lượng chung sống cùng hình bóng một người đàn bà khác trong trái tim chồng. Vậy mà bây giờ tôi lại là người chìm đắm trong cái hố sâu tội lỗi đó. 

Gia đình tôi xưa nay vẫn luôn hạnh phúc. Nhưng bản tính của con người nếu sóng gió quá lại muốn được yên ổn mà yên ổn quá lại thích nếm chút khó khăn. Và những thứ ngọt ngào lại thường nhanh mang lại cảm giác chán.

Không hiểu sao tôi vẫn yêu chồng từ trong sâu thẳm. Chồng vẫn yêu thương vợ con có lẽ không ai bằng. Nhưng tôi lại không có quá nhiều cảm xúc với anh ấy. Chắc đấy là sự chai lỳ quen thuộc của thứ tình cảm lâu năm. Mà bản tính của tôi lại thích được phiêu lưu. Đầu 3 rồi nhưng tôi vẫn thèm khát thứ tình yêu sét đánh, muốn lặp lại cảm giác tim đập rộn rã khi nhắc đến một cái tên nào đó. Đáng buồn là người đó lại không phải là chồng tôi.

Tôi là người vợ đang chìm đắm sâu trong tội lỗi ngoại tình 1
Đầu 3 rồi nhưng tôi vẫn thèm khát thứ tình yêu sét đánh, muốn lặp lại cảm giác tim đập rộn rã khi nhắc đến một cái tên nào đó (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân diễn ra đều đều và suôn sẻ khiến con người tôi trở nên bình lặng nhưng thực ra bên trong lại muốn được bùng cháy. Tôi muốn được “thiêu thân” trên giường cùng chồng và trải nghiệm những cảm giác hưng phấn thực sự. Ấy vậy mà có lẽ anh ấy quá ngoan, cơ thể đã quá quen thuộc với nhau nên chuyện vợ chồng dù có đổi mới vẫn vô vị tẻ nhạt không khác gì việc gõ bàn phím.

Tôi không dám biện minh việc mình ngoại tình nhưng đó là một trong những nguyên nhân đẩy tôi đến ngoại tình và chìm đắm mãi không dứt.

Tôi gặp lại mối tình đầu thời đại học. Hồi đó chúng tôi yêu nhau quá trong sáng nên không ai dám đi xa hơn những cái ôm hôn. Chúng tôi tình cờ đi công tác cùng một thành phố nhỏ. Ngay từ phút đầu gặp lại, tôi đã xao xuyến không dứt, cảm giác như mình chỉ mới 18 như cách đây 12 năm ngày đầu gặp anh ấy. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ tự nhiên ùa về không thể nào kiểm soát. Và có lẽ anh ấy cũng vậy. Chúng tôi trò chuyện rất ít, nhưng lại thấy nhau trong tâm tưởng rất nhiều theo dòng ký ức. 

Chúng tôi ở hai khách sạn khác nhau. Anh gọi taxi đưa tôi về nhưng không thể quay lưng lên xe ra về. Còn tôi cũng không đành nhấc gót lên phòng. Là một phụ nữ đã trải qua mấy năm chăn gối, tôi nhanh chóng hiểu cơ thể mình muốn gì lúc đó nhưng vẫn còn bị chút lương tâm và đạo đức níu giữ. 

Anh muốn lên phòng tôi uống tách trà mặc dù lúc đó đã 23 giờ đêm. Tôi vừa vui vì còn ở lại với anh thêm một lát nữa, lại vừa sợ vì mình đang phản bội chồng. Nhưng bản năng lại như một kẻ manh động nóng nảy thúc giục tôi “Sợ gì, chỉ là người yêu cũ thôi mà”.

Chúng tôi ngồi uống trà đến gần nửa đêm, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ rồi gọi lên hai ly rượu vang. Rượu làm anh mạnh dạn hơn và cũng làm đạo đức trong tôi lu mờ đi. Ngay cả đêm tân hôn với chồng tôi cũng không có cảm giác như thế. 

Đúng lúc đó thì chồng tôi gọi. Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh, tôi muốn xô anh ra và tỉnh giấc ngoại tình. Nhưng trong sâu thẳm tôi lại nghe bản thân mình van nài, chỉ một lần thôi, một lần cứu cánh cho cuộc sống hôn nhân đang bằng phẳng. Chuông đổ đến lần thứ mười mấy, tôi khóa điện thoại và chính thức ngoại tình một cách hèn hạ nhất.

Tôi là người vợ đang chìm đắm sâu trong tội lỗi ngoại tình 2
Anh ấy sống cách nhà tôi 150 cây số, một tháng 1, 2 lần tôi lại tự lái xe để đến với anh (Ảnh minh họa)

Tôi đã thề đấy sẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong đời mình nhưng tôi đã sai lầm. Chẳng ai có thể dừng lại khi đang bắt đầu lao xuống dốc cả. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy ngoại tình rồi hối lỗi rồi giằng xé lương tâm và rồi lại ngoại tình.

Anh ấy sống cách nhà tôi 150 cây số, một tháng 1, 2 lần tôi lại tự lái xe để đến với anh. Chúng tôi thường chọn những khách sạn có nhà hàng và cà phê để có nhỡ bị ai bắt gặp cũng còn lý mà chối cãi. Hoặc thỉnh thoảng đi công tác anh lại tranh thủ ghé lại thành phố nơi tôi sống để gặp. Mà chúng tôi gặp nhau cũng chỉ vì một lý do duy nhất. Anh ấy hợp với tôi trong khoản ấy hơn chồng tôi rất nhiều. Đó vừa là niềm hoan lạc vừa là sự đau khổ cho cả vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình thật đáng sợ khi làm những chuyện này, nhưng dù đã cố cảnh tỉnh mình nhiều lần vẫn không sao dứt ra được. Tôi muốn gặp anh ấy nhưng một kẻ nghiện thèm thuốc. Hậu quả ngoại tình tôi đã thấy trước mắt rất nhiều nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Lại một năm mới cận kề rồi, tôi không muốn mình như vậy mãi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi vũng lầy tội lỗi này đây trong năm mới?

Chia sẻ