BÀI GỐC Vợ tôi hất hàm hỏi: “Anh có với tôi 2 mặt con mà không biết tôi và anh ấy đang làm gì à?”

Vợ tôi hất hàm hỏi: “Anh có với tôi 2 mặt con mà không biết tôi và anh ấy đang làm gì à?”

Tôi không ngờ khi đàn bà ngoại tình lại trắng trợn, trơ trẽn đến vậy. Bị tôi bắt quả tang, vợ ngoại tình vẫn thản nhiên hất hàm hỏi: “Anh có với tôi 2 mặt con mà không biết chúng tôi đang làm gì à?”.

19 Chia sẻ

Ba phương châm sống khác biệt của tôi

Tôi có rất nhiều phương châm sống hơi khác biệt và có phần gây sốc với nhiều người.

Tôi đang sống một cuộc sống bị rất nhiều người lên án và miệt thị. Lắm lúc tôi mệt mỏi muốn giả tạo làm khác đi cá tính của mình nhưng không được, nên thôi đành trải lòng với chị em ở đây.

Tôi có rất nhiều phương châm sống hơi khác biệt và có phần gây sốc với nhiều người.

Thứ nhất, tôi cho rằng phụ nữ không cần phải phụ thuộc vào đàn ông. Từ sau khi ra trường mẹ đã giục tôi lấy chồng với lý do “để có người chăm mày khi ốm, sửa bóng đèn, đóng lại cái ghế cho mày ngồi”. Ý mẹ tôi muốn ám chỉ trong cuộc sống có rất nhiều điều mà phụ nữ không làm được nên nhất thiết phải có một người đàn ông bên cạnh.

Tôi rất không bằng lòng vì điều đó. Đàn ông bây giờ cũng không làm được nhiều việc nặng như mẹ tôi nghĩ do lười biếng và quan liêu các kiểu. Còn phụ nữ như tôi cũng không hề yếu đuối chút nào. Ngoài cầm bút tôi còn có thể cầm búa, ngoài việc nhà tôi còn có thể sửa sang cả nội thất. Hoặc, việc gì không làm được thì bỏ tiền ra mà thuê. Thế nên không cần phải vì một cái bóng đèn hỏng hay vì một cái ghế gãy chân mà phải lấy chồng.

Ba phương châm sống khác biệt của tôi
Tôi đang sống một cuộc sống bị rất nhiều người lên án và miệt thị (Ảnh minh họa)

Thứ hai, với tôi, tình yêu phải có tình dục, không quan hệ bừa bãi nhưng phải quan hệ an toàn. Đó là một nhu cầu cơ bản mà nếu được đáp ứng đầy đủ thì tâm sinh lý sẽ phát triển bình thường cho một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy tôi sẽ cười thầm những ai đứng trước mặt tôi mà vỗ ngực tự xưng ta đây 30 còn trinh trắng. Thay vào đó tôi sẽ lo lắng cho họ mà hỏi “có vấn đề yếu sinh lý chăng?”.

Tôi không dằn vặt hay lo lắng khi lên giường cùng người mình yêu, tôi chỉ hòa mình một cách nhiệt huyết để thăng hoa cùng cảm xúc. Có một vài người yêu tôi và hỏi tế nhị là tôi đã quan hệ với ai chưa, từ đấy đến nay bao nhiêu người rồi. Tôi trả lời không lấp lửng về số người đã từng yêu và lên giường cùng tôi. Một vài người bình tĩnh cố giữ không cho rơi hàm xuống đất khi nghe tôi trả lời, một số khác kém bản lĩnh hơn thì mặt xanh như tàu lá, sau đó lặng lẽ goodbye không lời từ biệt. 

Một cô bạn hỏi tôi “mày sống Tây thế thì lấy chồng sao được?”. Tôi đáp “Dạ thưa, vấn đề trinh tiết và hôn nhân vốn thực sự không liên quan đến nhau. Cái làm cho nó vướng mắc và trở nên liên quan chính là ở tư tưởng bảo thủ tiểu nhược về phụ nữ. Thế nên cái cần thay đổi không phải là lối sống của tôi mà là định kiến của bạn. Hoặc nếu tôi không thể thay đổi được nhận thức của mọi người thì tôi vẫn cần phải thay đổi làm sao cho cuộc sống của tôi có nghĩa cho chính bản thân tôi”.

Thứ ba, hoa trái của tình yêu không nhất thiết cứ phải là hôn nhân. Điều tôi thường nghe thấy là “yêu nhau chừng đó đủ rồi, kết hôn đi” hoặc “không cưới thì yêu làm gì”. Vốn tính tôi không thích làm gì người khác vạch sẵn, cộng thêm với hiểu biết kha khá về những bi kịch của hôn nhân nên chưa từng nghĩ mình sẽ lấy một trong các người yêu làm chồng. Tình nhân cũng là yêu, sau hôn nhân cũng là yêu, đằng nào cũng là yêu thì cần gì phải thay đổi trạng thái?

Ở nước ngoài người ta không kết hôn ầm ầm, gắn bó chục năm trời cũng chưa biết có nên lấy nhau hay không cho đến khi 1 trong 2 người cầu hôn. Đấy là người ta còn không phải nặng gánh trách nhiệm nhà chồng nhà vợ. Còn như đây, lấy chồng rồi không khác gì một cuộc chiến, tay bế con, tay cầm nồi niêu xoong chảo, đầu óc mắt mũi phải canh chừng cảnh giác mẹ chồng, tim gan phèo phổi thì phải để yêu và theo dõi chồng, thật sự rất mệt.

Ba phương châm sống khác biệt của tôi

Tôi đã và đang sống theo phương châm sống như thế mọi người ạ (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ thích những cuộc tình không hồi kết, yêu nhau, ở bên nhau nhưng thích thì ai về nhà nấy, không quá nặng nề trách nhiệm cơm áo gạo tiền với nhau. Cho nhau một khoảng cách địa lý và thời gian để đủ nhung nhớ nhau mỗi ngày. Không cần phải cho nhau một danh phận vợ chồng, chỉ cần yêu thật lòng. Nếu sau này thấy thích và hai bên thỏa thuận, vẫn có thể sinh con rồi sau đó đăng ký kết hôn để cho con một tờ giấy khai sinh là được.

Tôi đã và đang sống theo phương châm sống như thế mọi người ạ. Bản thân tôi thấy hoàn toàn thoải mái tự do với lựa chọn của mình, nhưng những người quanh tôi lại xem tôi như thể một cái gai trong mắt. Những phương châm sống của tôi có gì là sai?

Chia sẻ
Đọc thêm