Nhà chồng em đã "tính toán" kỹ trong việc đứng tên ngôi nhà
(aFamily)- Em làm dâu một gia đình làm ăn buôn bán, nên khôn ngoan và tính toán cặn kẽ vô cùng. Em thì ít va chạm nên không tưởng tượng được người ta có thể tính toán đến thế...
Em làm dâu một gia đình làm ăn buôn bán, nên khôn ngoan và tính toán cặn kẽ vô cùng. Em thì ít va chạm, vả lại cũng không tưởng tượng được con người ta có thể tính toán đến thế, có thể làm bất cứ việc gì cũng cân đong chi ly. Bởi thế, bao năm còm cõi làm lụng vun vén cho nhà chồng để rồi ra đi tay trắng, mang đi được mỗi cái xe máy bố mua cho từ thời còn sinh viên, trước khi quen chồng.
Nhà chồng khá giàu có nhưng bố mẹ chồng thì luôn than nghèo kể khổ rằng chẳng có cái gì, có mỗi cái xác nhà không mà thôi. Bản thân em thì ngay từ đầu cũng không xác định sẽ nhờ vả gì nhà chồng cả. Em cứ nghĩ đơn giản rằng hai vợ chồng cùng công ăn việc làm ổn định, lương khá, cứ chăm chỉ làm lụng thì rồi cũng khá lên mà thôi. Như chị họ em, hai vợ chồng đều người nhà quê, lập nghiệp ở thành phố này, tay trắng. Vậy mà sau 8 năm cũng đã có nhà cửa đàng hoàng. Em nghĩ cái gì do mình làm nên mới đáng quý, dĩ nhiên nếu được bố mẹ hỗ trợ thì nhàn nhưng nếu không cũng chẳng hề gì…
Dĩ nhiên, tiền là chồng đi vay, nên chồng em đứng tên căn nhà. Em cũng không ý kiến, thắc mắc gì. Nhưng tiền trả nợ căn nhà lại một tay em lo liệu. Chồng bảo lương em để trả nợ, lương chồng để tích lũy và đầu tư, như thế mới nhanh khá được. Bố mẹ em thì thương con gái nợ nần nên cũng cho ít nhiều để trả các cô, các bác bên đằng nội. Sau 3 năm, cuối cùng em cũng trả hết nợ, một mình em trả và nhà thì đứng tên chồng. Em cũng không nghĩ ngợi gì.
Cuộc sống hôn nhân không êm đẹp dù em đã hết sức vun vén, cuối cùng thì hai vợ chồng cũng ra tòa. Tài sản duy nhất em mang theo là cái xe máy và đứa con gái 3 tuổi, còn lại chẳng có gì. Căn nhà ấy đường hoàng đứng tên chồng, vay nợ của cô chú nhà chồng không có giấy tờ gì nên cũng chẳng có gì chứng minh là em là người trả nợ. Em xa xót, trước khi rời về nhà bố mẹ đẻ chỉ hỏi chồng đúng một câu: chẳng lẽ anh đã tính toán ly hôn từ ngày mới cưới hay sao? Chồng bảo: không, chỉ là thói quen tính toán để mình không bao giờ thiệt trong mọi trường hợp mà thôi. Rụng rời…
Cũng may, chồng bỏ sớm chứ nếu không thì em còn bị “bóc lột” dài dài. Giờ đây, em tự gây dựng cuộc sống cho em, không chung đụng với ai hết. Tiền mình mình cầm, mình tiêu, mình đứng tên. Chị Ngọc cũng nên cẩn thận, kẻo không rồi tay trắng hoàn trắng tay như em đấy!