Làm ra bộn tiền nhưng cũng "mất trắng" vì chuyện đứng tên tài sản
(aFamily)- Chị ấy phải nói thuộc nghề làm ra tiền, bao nhiêu dồn vào xây dựng nhà cửa, nhưng khi ly dị thì phải thuê nhà chừng 4m2.
Chào chị Cẩm Ngọc, tác giả bài "Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?",
Em còn nhớ hôm đó em vội đi công việc nên ráng ngồi lại để viết gửi liền trong ngày cho chị ý kiến vì sợ muộn nhưng có thể do bị lỗi trong quá trình gửi nên không có bài của em nên hôm nay nhân lúc có thời gian, em lại ngồi nói lại những điều mà em đã gửi trong coment trước.
Chị ạ, thật sự mà nói, em có thể hiếu hết cái cảnh ở gia đình chồng mà chị đang sống đấy. Nhưng mà thôi em không bàn chuyện đó, cái chính là em đi vào chủ đề mà chị còn băn khoăn về chuyện mảnh đất.
Đúng như các ý kiến đóng góp của các chị trên diễn đàn, chị nên để tên Bố mẹ chị hoặc chị mà thôi. Và nếu xét cho kỹ để tránh những cãi vã sau này thì chị nên để Bố Mẹ đứng tên là khách quan. Vì thế này chị nhé, chắc qua các bài đọc chị hiểu vì sao không để mảnh đất mang tên anh rồi. Cái đó em cũng từng nói, em đã chứng kiến thực tế một chị gần chỗ em.
Chị ấy phải nói thuộc nghề làm ra tiền, bao nhiêu dồn vào xây dựng nhà cửa, nghĩ là vợ chồng nên để tên anh để bây giờ khi mọi thứ không trọn vẹn, chị chỉ được ra đi với hai bàn tay trắng thuê một căn phòng chừng 4m2. Còn ngôi nhà kia, anh ta mang hẳn một người đàn bà khác về ở.
Em luôn cầu chúc cho gia đình anh chị được hạnh phúc nhưng cuộc sống không ai có thể nói trước được điều gì, cơm lành canh ngọt thì chẳng sao, chứ bão tố phong ba thì nhiều khi tình vợ chồng không được như người dưng nước lã chị ạ.
Em thì cũng chỉ mới 25t thôi nhưng em được chứng kiến cuộc sống của nhiều người rồi chị ạ. Em sống nội tâm và cũng hay thương người nữa nên những điều đó em cảm thấy rất xót thương. Là phụ nữ mình còn thiệt thòi hơn khi không may cuộc sống gia đình tan vỡ.
Em thì không muốn nói với chị là có tiền là mình có quyền, còn chồng chẳng có quyền. Vì thế này chị ạ, dù gì mình cũng là phận gái, dù gì cũng là một người vợ, sau khi kết hôn nghĩa là mình đã trao thân gửi phận cho chồng rồi, mình cũng phải dè đừng để chạm lòng tự ái của ảnh. Đàn ông sỉ diện rất cao, mà lúc tự ái thì mọi thứ đối với họ dễ sai lầm lắm chị ạ! Nhiều khi vì tự trọng mà suốt quãng đời còn lại ảnh sẽ luôn cảm thấy tự ti và dễ có ác cảm với người vợ của mình - chẳng hạn khi bạn bè kích động lời nói, khi say…, anh sẽ nói những cư xử làm chị đau lòng.
Có thể chồng không phải là người xấu nhưng dù chồng hay mình thì tất cả chúng ta là đều là con người nên cũng có những cảm xúc, suy nghĩ và cũng có những phút nông nổi dồn ép đến chân tường.
Em đang nói với chị rất chân tình, chắng có ý gì là khoác loác hay são rỗng đâu chị ạ. Em cũng kết hôn được 4 tháng, phải nói là cuộc sống gia đình chồng cũng rất khó khăn, có nhiều điểm em cũng phải lo toan như chị. Đám cưới chúng em cũng phải tổ chức ở nhà em, giường tủ, mọi thứ do hai đứa gom tiền làm và mua sắm.... Điều kiện để hai đứa làm việc hiên tại cũng là người thân của em lo.
Có lần chồng đã tâm sự với em là "cũng có lúc chồng cảm thấy buồn và tủi thân vì gia đình anh không lo được gì, mọi thứ toàn để đè nặng lên vai vợ… Anh thương vợ vì anh mà vất vả...". Những lúc như thế thì không muốn khóc mắt em cũng ướt nhòa chị ạ. Em hiểu là một phụ nữ ai cũng mong được che chở... nên khi mình phải lo lắng nhiều, cũng có lúc mệt mỏi. Nhưng thoáng lúc đó em lại nghĩ đến cảm giác lúc chồng tâm sự em lại thấy thương anh lắm.
Chị cũng vậy chị nhé, khi mệt mỏi chị hãy nghĩ anh cũng đang buồn âm thầm vì mình là đàn ông mà để vợ phải lo lắng nhiều... và thật sự như thế đó chị ạ. Em viết gửi ý kiến cho chị nhưng lại đan xen cả những tâm sự của mình, tất cả em muốn chị hiểu những gì em nói với chị như một người chị gái của mình vậy.
Đừng buồn nhiều nghe chị. Như em nói đó chị đừng băn khoăn nữa, hãy để bố mẹ chị đứng tên mảnh đất, coi như bố mẹ mua mà. Còn với gia đình chồng thì chị cố gắng hòa đồng và luôn giữ là chính mình chị nhé. Em cũng chúa ghét cái tỉnh "sĩ" lắm nên nếu chị sống ở môi trường mà đó đã là một cái tính ăn sâu vào những người xung quanh thì chị cũng khó đổi họ, mà nói chỉ thêm xích mích.
Chị cứ sống thoải mãi vui vẻ, yêu thương chồng và cố gắng cư xử điềm tĩnh với người thân chị nha (em nói là cố gắng chị nhé vì không dễ hoàn hảo hết phải khônS chị).sau này có điều kiện ổn hơn thì bàn bạc anh chị ra ở riêng.
Giờ điều mà em muốn tâm sự với chị thì nhiều lắm nhưng giờ em bận rồi. Nếu có duyên thì chị em mình còn cùng tâm sự nhiều trên diễn đàn này hay ngoài cuộc sống. Cuối cùng em xin chúc chị được hạnh phúc,chúc gia đình anh chị luôn hòa thuận,yêu thương nhau.