Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?
(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?
Nhà em không giàu có gì, nhưng cũng gọi là có điều kiện. Nhà anh - tam nam bất phú, mẹ anh đã mất từ lâu, trong khi mẹ anh mới là người kiểm tiền chủ yếu trong gia đình. Em trai anh còn học cấp 3, mà nó thì nghịch ngợm, chơi bời lắm, tương lai chẳng có chút nào sáng sủa. Năm nay nó thi đại học, chẳng hi vọng gì nhưng nghe bố và mấy anh em anh xì xầm, phải "chạy" từ tốt nghiệp "chạy" đi. Chả hiểu thời buổi này sẽ "chạy" kiểu gì?
Em nói vâng và vẫn cám ơn bố vì bố đã lo toan cho chúng em, thật lòng cũng biết nhiều người thậm chí còn tự mình lo liệu hết, em vẫn là người may mắn nhưng sao em thấy đắng nghét cổ họng. Bởi đã bị lừa dối, hay bởi văng vẳng lại câu nói khi xưa của bố anh: "Nhà này chẳng có gì nhưng cũng lo cho con cái được đến nơi đến chốn, không thua bạn kém bè".
Đêm tân hôn, hai vợ chồng ngồi đếm phong bì, em lẳng hết phong bì của mình sang cho anh. Thừa tiền trả bố nhưng anh vẫn rầu rầu. Em hỏi mãi anh mới nói: tại còn nợ người ta tiền giường, tiền đệm, tiền điều hòa… Tất tần tật các thứ tiền mà chúng em đi sắm sửa cho cái phòng cưới này, bao gồm cả tiền thuê thợ sửa sang lại. Trời ơi, sao lại thế?
Lúc đi sắm, anh cho em tùy ý lựa chọn. Em không phải đứa phóng túng, hơn nữa thành vợ anh rồi, tiền là tiền của chung nên em chỉ sắm vừa đủ những thứ cần dùng. Ý định của em vẫn là mua nhà ra riêng nên em ngại vận chuyển. Em mua ít nhưng cũng mua đồ tương đối tốt, đắt một chút thôi nhưng bền. Lúc ấy em cũng chẳng nghĩ sẽ bắt anh phải trả hết toàn bộ số tiền, đã định bụng cưới về rồi sẽ hỏi anh và thêm vào. Nhưng không ngờ sự thể lại thế này…
10 năm anh ra nghề đi làm mà một đồng một xu tích lũy cũng không có. Em chán nản cực độ, không có đêm tân hôn, em nằm và thở dài, cảm giác thực sự khổ sở và khóc ròng. Ấy vậy mà ngày hôm sau chúng em vẫn lên đường đi Thái Lan như dự định vì kế hoạch đã lên, em không muốn thay đổi sợ bố mẹ hỏi han. Những chuyện này, bản thân em còn tưởng không chịu nổi, gia đình em mà biết chắc phát điên lên mất. Mọi người đã không ưng lòng từ trước, lại thêm chuyện này…
Tuần trăng mật đương nhiên mọi khoản chi trả cũng là em. May sao thời gian đi làm em cũng tích lũy đuợc một chút. Về nhà, việc đầu tiên là em bảo chồng liệt kê hết những khoản còn nợ và em đi rút tiền trả hết. Cuộc sống của em vô cùng ức chế, nhìn mặt chồng không lúc nào thấy ưa được. Nhưng thôi, lấy về thì đành chịu, mọi chuyện em phải tập chấp nhận dần dần…
Bố mẹ em ngắm được mảnh đất đẹp, giá hợp lý nên gọi vợ chồng em để biết mà mua, thiếu đâu bố mẹ cho vay. Thế là em vội vã, chạy long lên vay cô dì chú bác, anh chị em để đủ tiền mua đất. Họ hàng bên chồng không có ai giúp được gì, bạn bè chồng cũng bảo chẳng giúp được. Số tiền mua đất, chồng và đằng nhà chồng không có một xu. Ngay cả chuyện gặp gỡ mua bán cũng một mình em lo toan.