Đứng tên chồng mua nhà, dì chị đã "mất trắng" khi ông ấy có bồ
(aFamily)- Lúc mua bán mảnh đất đó, dì chị phải vất vả lo phần tiền bạc nhưng chỉ đứng tên chồng. Đến khi ông ấy cặp bồ và đòi ly dị, dì chị mất trắng.
Chào Cẩm Ngọc!
Chị sẽ kể em nghe câu chuyện mà chị đã chứng kiến, đã bất bình và đã đi theo người trong cuộc suốt từ đầu đến cuối. Nghe xong rồi, tự em có thể kết luận được mình có nên để mảnh đất ấy đứng tên chồng hay tên hai vợ chồng thôi không. Lúc mặn nồng thì của ai cũng là của chung, nhưng khi đã cạn tình vẹn nghĩa thì tiền bạc trở thành thứ vô cùng giá trị và cần thiết, người ta tranh giành, đấu đá, mạt sát và đe dọa lẫn nhau cũng vì tiền.
Dì chị cả đời khổ sở. Lấy phải ông chồng vừa lười biếng, vừa nghiện rượu, quanh năm chẳng chịu làm lụng gì, lúc nào vui, hứng lên ông ấy có thể đi vài cuốc xe ôm, còn không thì cứ ra cửa hàng vợ lấy tiền về ăn nhậu. Con cái một mình dì chị nuôi nấng, cho ăn học. Căn nhà cũng nhờ cửa hàng nhỏ của dì chị buôn may bán đắt mà từ cấp 4 lên thành 3 tầng khang trang. Đồ đạc vật dụng trong nhà cũng một tay dì sắm sửa. Để có những thứ ấy, cả đời dì tằn tiện, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Ngồi chợ cả ngày nhưng một đồng quà vặt cũng chẳng thấy dì ăn bao giờ.
Ngoài 50 tuổi, ông ấy có bồ, một con bồ trẻ nghe đâu đã một thời bán trôi nuôi miệng. Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lúc gì mà ông ấy mê ghế lắm, về nhất định bỏ vợ bỏ con để lấy nó. Dì chị khóc cạn nước mắt rồi cũng đồng ý ly hôn, lúc ấy trước tòa, nhà chồng xơi xơi rằng mảnh đất là của nhà chồng cho, căn nhà cũng do bố mẹ chồng cho tiền xây và vẫn đứng tên chồng nên chồng được hết. Tài sản trong nhà dì có quyền chia những thứ lặt vặt: như tủ lanh, giường, bàn ghế. Còn xe máy là thứ có đăng ký sử dụng cũng đã ghi tên ông ấy, dì chẳng được gì.
Cả gia đình tôi bất bình ghê lắm, định kiện và chứng minh nguồn gốc tài sản. Nhưng làm ra thì quá mất công và cũng chưa biết có thắng được hay không? Họ biện minh rằng đúng là con trai họ ăn không ngồi rồi nhưng họ có tiền có của, còn cái quán hàng vặt của gì tôi cũng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn đã khá lắm rồi, lấy đâu ky cóp làm nhà cơ chứ? Dì tôi thì nghẹn nghèo bảo: thôi, người còn chả tiếc, tiếc chi cái nhà…
Mấy thứ tài sản tòa nói chia đôi, dì cũng không mang đi được thứ gì. Nhà chồng dọa nếu mang đi sẽ không để yên. Biết tính dì hiền lành và bên nhà tôi toàn người làm công chức không thích đôi co nên họ mới dám vậy. Bác tôi cũng bực lắm nhưng dì bảo thôi, thí cho chúng nó, em chẳng cần gì nữa… Vậy là cả một đời làm lụng, dì lại quay về từ con sống 0, ở nhờ nhà bác cả. May mà còn hai đứa con hiểu mẹ, yêu thương mẹ.
Cẩm Ngọc ạ, đúng như dì chị nói, người còn chả tiếc thì tiếc gì cái nhà, miếng đất. Nhưng tội gì bao công sức mình làm lụng lại dâng cho kẻ khác hưởng hả em. Tài sản của mình, mình phải giữ cho chặt. Em hãy để mảnh đất đứng tên chính mình, hoặc bố mẹ mình để tránh hệ lụy về sau này. Cuộc đời này không nói trước được điều gì. Nay yêu đất, mà mai có thể bỏ nhau ngay được…