Không nói nổi con rể, bố tôi đòi lại con gái
Không muốn con gái sống khổ sở với chàng rể tồi, bố quyết tâm kéo mẹ con tôi về chăm sóc.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi đưa bạn trai về ra mắt gia đình, bố mẹ đã phản đối gay gắt. Nguyên nhân là anh ấy không có công việc, đang phải sống nhờ vào bố mẹ. Người như thế lấy về biết làm gì mà nuôi vợ con.
Khi đó, tôi mới 20 tuổi, trẻ người non dạ, tính hiếu thắng cao, bố mẹ càng ngăn tôi càng quyết tâm lấy anh ấy hơn. Tôi đã bỏ nhà đi theo bạn trai, đến khi có bầu thì về nhà ép bố mẹ phải cưới. Dù rất giận con gái nhưng bố mẹ vẫn phải vui vẻ làm đám cưới tiễn tôi về nhà chồng.
Về sống chung 1 nhà, bản chất thật của chồng dần bộc lộ. Sau ngày cưới, anh cũng chịu đi làm nhưng lại không đưa lương cho vợ giữ mà cất đi tiêu riêng. Anh không còn quan tâm và nói năng nhẹ nhàng với vợ như lúc trước nữa. Nhờ chồng làm việc gì là anh cáu gắt nạt nộ vợ.
Ngày tôi sinh con, anh đang còn dở câu chuyện với đám bạn, không về đưa đi đẻ được mà phải nhờ ông bà ngoại. Trước khi sinh, tôi bị cơn đau đẻ dữ dội hành hạ nhiều tiếng đồng hồ, ai nhìn cũng thương cảm và động viên cố gắng. Vậy mà chồng vừa xuất hiện nói 1 câu mà tôi hận cả đời: "Kêu ít thôi, làm như 1 mình biết đẻ vậy".
Nghe con gái bị chồng mắng, bố tôi rất giận, muốn nói nhưng bị mẹ tôi ngăn lại. Từ lúc đó, bố tôi đã coi thường ghét bỏ con rể. Mỗi việc của anh ấy đều làm ông bức xúc khó chịu.
Hôm con tôi được 1 tuần tuổi, bố mang con gà đã làm sạch đến và bảo con rể cất vào tủ lạnh, nấu cháo dần cho tôi ăn. Chồng tôi không nói được lời cảm ơn mà tỏ vẻ hậm hực, cầm con gà ném vào tủ. Thấy thái độ khó chịu của con rể, bố gọi anh ấy ra nói chuyện.
Ông bảo từ bây giờ chồng tôi đã là bố, phải chín chắn, hiểu chuyện, thương yêu vợ con và làm việc nhà đỡ đần vợ. Đừng sống bất cần đời và nóng nảy như trước. Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, không được mắng mỏ hay quát nạt vợ nữa. Thay đổi để gia đình hạnh phúc hơn.
Đáp lại lời khuyên chân thành của bố vợ, chồng tôi nói: "Bố mẹ đẻ nói tôi chưa nghe, ông chỉ là bố vợ, cho được cái gì đâu mà tôi phải nghe". Bố tôi quá bất ngờ trước thái độ hỗn hào của con rể.
Trong lúc nóng giận, bố bảo mẹ đưa con gái về nhà. Không thể để mẹ con tôi sống cùng với người đàn ông chẳng ra gì được. Chồng tôi cũng không chịu thua, thách thức vợ bước ra khỏi cửa, đi rồi đừng bao giờ quay trở lại.
Từ khi lấy chồng đến nay, tôi chưa có 1 ngày hạnh phúc. Tôi không muốn cả đời sống với người chồng tồi. Bố mẹ cho tôi cơ hội quay trở về nhà, tôi đã không bỏ qua.
Về sống được vài ngày thì chồng tôi đến nài nỉ vợ quay về nhà và hứa sẽ thay đổi. Bố mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi thấy lần này chồng rất thành khẩn sửa đổi. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây? Quay về hay nghe lời bố mẹ mà ly hôn, con tôi vừa mới ra đời, chẳng lẽ lại thiếu vắng bóng cha?