Khổ sở với người chị dâu kĩ tính
Tôi đâu có muốn vợ chồng chị cãi nhau, tại sao chị lại không hiểu cho tôi.
Chị Tâm là đồng nghiệp, cũng là chị dâu hiện tại của tôi. Hồi đó anh trai tôi mới ly hôn vợ, đang đau khổ và suốt ngày bỏ bê công việc, chìm trong rượu chè. Thấy chị Tâm đã lớn tuổi mà chưa lấy chồng, cũng giỏi giang, siêng năng nên tôi làm mai mối cho 2 người họ. Sau vài lần đi uống cà phê chung, anh chị đã hẹn hò riêng tư rồi tìm hiểu nhau 1 năm. Lúc đó, thấy anh trai mình phấn chấn, có tinh thần làm ăn, tôi mừng lắm.
Vì không để chị Tâm thiệt thòi nên đám cưới của anh chị cũng được tổ chức rình rang. Bố mẹ tôi cưới chị với số tiền vàng bằng với con dâu cũ. Thậm chí, lễ cưới còn được tổ chức ở nhà hàng sang trọng, khách mời cũng gần 700 người chứ có ít đâu. Ngày cưới của anh chị, tôi còn chúc phúc bằng 1 lượng vàng.
Thế mà khi về sống chung, họ lại cãi nhau suốt. Tính chị Tâm gọn gàng sạch sẽ, làm đâu phải gọn đó, đồ đạc phải ngăn nắp, không được để sai vị trí dù chỉ là một chiếc tất. Còn anh tôi sống độc thân đã 2 năm, trong nhà đồ đạc để tùy hứng, khi nào tôi rảnh lại sang dọn dẹp giúp cho anh. Giờ anh quen lối sống đó rồi, đi về là cặp vứt một nơi, tất treo một nẻo, quần áo bẩn cũng để không đúng sọt và bị vợ cằn nhằn. Anh cũng mệt nên chống lại, thế là thành ra cãi nhau.
Bố mẹ tôi ở nhà cạnh bên, chứng kiến vợ chồng con trai 5 ngày 7 bữa cãi nhau cũng phát chán. Mẹ gọi tôi về, bảo tôi lựa lời khuyên chị Tâm nên ăn nói dịu dàng với chồng hơn, bớt kĩ tính đi kẻo chẳng ai sống nổi với chị ấy.
Tối qua, tôi dẫn con trai đến nhà anh chị ăn bữa cơm, dự định sẽ tìm cách khuyên anh chị. Nhưng tôi vừa đến đã nghe anh chị chí chóe cãi nhau tóe lửa. Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Anh tôi đi tiếp khách nên có nhậu vài lon bia, về nhà nôn ói trong nhà vệ sinh. Chị dâu không dọn thì thôi, còn lớn tiếng chửi bới chồng ở bẩn.
Tôi mới mở miệng khuyên chị Tâm có chuyện gì thì từ từ nói, chồng chị đang say, càng nói chỉ càng cãi nhau thêm thôi rồi lại rạn nứt tình cảm. Tôi còn chưa nói hết ý, chị dâu đã bực tức gào lên: "Cũng do cô làm mai làm mối, không thì tôi đâu có khổ như thế này".
Tôi sững sờ, cảm giác nghẹn đắng cổ, không biết phải nói thế nào nữa? Chị dâu đang cãi nhau với chồng, tôi lại là người "hứng đạn". Tôi đành kéo anh trai vào phòng, khuyên anh đừng nhậu nhẹt nữa thì anh thở dài nói đang nhận một dự án quan trọng, phải thường xuyên đi tiếp khách để ký kết hợp đồng rồi nhận thưởng. Vậy mà chị Tâm không hiểu cho anh, còn hay nhiếc mắng chồng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Tôi hiểu tính chị Tâm không có ác ý gì nhưng chẳng qua do chị quá kĩ thôi. Giờ chị lại đổ lỗi do tôi mà chị khổ, tôi chẳng biết phải làm sao nữa?