Tôi nhìn đĩa cá kho cháy khét rồi ái ngại nhìn chồng. Hành động sau đó của anh khiến tôi ngạc nhiên tột độ.
Gia đình đang gặp khó khăn mà tôi vẫn quyết tâm sinh đứa thứ 2. Không ngờ, từ khi có con, từ chuyện tình cảm vợ chồng đến chuyện làm ăn đều "thuận buồm xuôi gió".
Suốt thời gian mang thai, tôi không kiếm được tiền, chỉ ăn rồi làm vài việc vặt trong nhà. Vậy mà mẹ chồng lại đề cao những việc tôi đã làm.
Lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thế mà mẹ chồng vẫn xin tiền tôi mỗi tháng. Những lúc có nhiều tiền, tôi biếu thêm, mẹ không chịu lấy, chỉ nhận đúng 1 triệu.
Lần đầu tiên được đến nhà sếp của chồng chơi, tôi không ngờ nó lại khác so với tưởng tượng. Cũng nhờ lần đến chơi đó mà tôi hiểu được lý do chồng không dùng ô tô đi làm.
Nhìn cái ba lô chất đầy quần áo của con bên trong mà tôi buồn cười. Con đi học mầm non có 1 ngày mà chồng tôi cứ làm như cả tháng không bằng.
Sau 5 năm bôn ba xứ người, cuối cùng vợ chồng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình.
Nghe chồng giải thích ý nghĩa tên con, tôi cúi mặt, nước mắt âm thầm rơi vì quá xúc động.
Cô con gái bé nhỏ mới 5 tuổi của tôi đã thì thầm bên tai mẹ một câu đầy yêu thương.
Ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ trong giỏ, tôi gọi mọi người đến xem. Mỗi người đưa ra 1 ý kiến, quyết định tương lai cho đứa trẻ.