Nhìn vợ lúc nào cũng tất bật lo cho con cái, quần áo xộc xệch, đôi khi còn hôi hám khiến tôi không còn muốn làm "chuyện ấy". Tôi đã cố gạt cái cảm xúc đó ra khỏi đầu nhưng không làm được. Nhiều lúc tôi giật mình vì sự thay đổi của bản thân.
Nhà em dâu cách nhà bố mẹ chồng tôi chưa đến 2km, lấy lý do có bầu không tự qua được, mẹ chồng bắt tôi phải sang tận nhà đón em. Trong khi tôi còn đang bận trông con nhỏ ốm sốt quấy khóc.
Chồng tôi có bằng kỹ sư, nếu quay lại Nhật làm việc mức lương sẽ rất cao, công ty cũ của anh cũng đang mời gọi quay lại. Nhưng họ yêu cầu thời gian làm ít nhất là 5 năm và cam kết về thu nhập. Thế nhưng, tôi lại không muốn.
Em chồng được cưng chiều từ nhỏ, nên khi xảy ra biến cố cũng không thể tự mạnh mẽ đứng lên. Bao năm nay từ khi em ấy ly hôn, hàng tháng vợ chồng tôi đều phải phụ giúp một phần nuôi cháu.
Đi làm cả tuần, nhưng cuối tuần chồng tôi cũng đi chơi tối ngày với bạn bè, gần đây lại tham gia CLB pickleball của cơ quan. Việc chăm con nhỏ, việc nhà cửa mình tôi phải gánh vác sau cả tuần đi làm mệt mỏi.