Con bị "ghẻ lạnh" chỉ vì con là con gái sao bố?
(aFamily)- Mẹ con không có lỗi khi sinh ra con là con gái, con lại càng không vì con đâu có được lựa chọn giới tính của mình trước khi sinh ra...
Ở đời sao thật lắm cái đáng ghét, dù mình không muốn thấy nhưng nó cứ trêu ngươi phô bày ra trước mắt. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người nó phũ phàng thế nào.
Chẳng lẽ giờ đây con lại ngồi đây viết lên những cái sự xấu xa, tàn nhẫn độc ác của những người đáng bậc ông bà, cha chú, và người sinh thành ra con, như thế thì con thật hỗn láo, và con cũng không có tư cách để làm điều ngu ngốc đó, con lại càng không đủ can đảm mở miệng ra nói những điều vô học như thế, thà con nhổ toẹt xuống đất những gì con đã thấy, con đã phải chịu đựng, Nó thật là ghê sợ thay.
Vâng! Mẹ con là phụ nữ, và con cũng là phụ nữ, tuy rằng mẹ con có thể cư xử chưa được tốt lắm vì một khía cạnh nào đó, mà cũng đúng thôi sống sao cho vừa hết lòng mọi người cơ chứ. Con người nếu hoàn hảo thì vâng xin bố hãy lấy một thiên thần chứ đừng lấy mẹ con.
Nhưng mẹ con đã chịu bao nhiêu hy sinh vì cái gia đình không hạnh phúc của mình bố có biết không??? Sao mọi người không bao giờ công nhận hay chỉ cần dòm xuống những điều tốt đẹp đó mà cứ vạch lá tìm sâu những khiếm khuyết của người khác mà thôi?
Nếu sinh ra một đứa con gái là có tội thì bố ơi, người phụ nữ mới của bố còn đáng tội hơn gấp ngàn lần mẹ con vì cũng đâu sinh cho bố được thằng con trai nào như bố mong muốn chứ?? Bố từ bỏ một người đàn bà phạm tội để lấy một người đàn bà tội lỗi có đáng không hả bố? Bố có hạnh phúc khi đánh đổi bằng giọt nước mắt của những người đàn bà trong cuộc đời bố.
Bố biết không con vẫn hay cười, phải con cười rất to khi nghĩ đến cài sự gian nan đi tìm 1 thằng con trai để "NỐI DÕI" của bố. Sao mà con thương bố quá, bố già rồi mà bố vẫn lao theo những điều không tưởng, và vứt bỏ đi những điều thực tế nhất.
Vâng, con cũng chẳng dám nhận con là đứa con có hiếu, mà nếu có hiếu con cũng sẽ chỉ có hiếu với người mẹ tội lỗi đã sinh ra con thôi, vì trong mắt bố con chẳng bằng một đứa con hoang mà con hoang thì làm gì biết báo hiếu cho ai bố nhỉ? Nhưng dù sao bố vẫn là bố của con, và nếu con có tiền con vẫn luôn nghĩ đến bố vì nếu không có bố thì đứa con khốn khổ này cũng không có mặt trên đời.
Thế mà một lần nữa con lại rất buồn cười bố ạ, con quan tâm đến người đã sinh thành ra con, người con mang trong cùng một dòng máu thì lại bị người đời cười chê, cho rằng đó là một sự đeo bám, không biết sỹ diện.
Con cần tiền, con yêu tiền lắm bố ạ, vì nếu không có tiền làm sao con, chị con, và mẹ con- những người đàn bà đáng thương tồn tại được. Và mười mấy năm qua con sống bằng tiền của bố, con biết ơn vô cùng nhưng bố ơi, bố đẻ ra con- một đứa trẻ lành lặn, con có tay, có chân, có não để suy nghĩ mà bố, có chết đói con cũng không dám ngửa tay xin những đồng tiền từ người bỏ rơi con, con thà ngậm đắng nuốt cay nhận những đồng tiền ngoài xã hội mà con bỏ công sức con có được dù có khó nhọc nhưng con vẫn thấy con là một đứa con hoang có lòng tự trọng.
Bố thân yêu của con! Cái ngày mà bố vứt bỏ mẹ con con như những món đồ phế thải thì bố có chút động lòng nào không nhỉ, một người vợ- một người mẹ quanh năm chỉ biết nội trợ, một đứa con chưa học hết phổ thông, bố tưởng rằng những đồng tiền bố quăng ra như bố thí cho con thế là đủ sao bố? Con hận đời bạc bẽo, con hận ông trời cho con là kiếp người nhưng chưa bao giờ con dám hận bố vì bố đã đem con đến làm kiếp người, thì bố có quyền cư xử như thế với con mà phải không bố?
Bố đã dạy con rằng, cha mẹ luôn luôn đúng, thế sao bố không dạy con phải căm ghét sự lừa dối mà người lớn giành cho con nhỏ để con cứ mãi ngu ngơ tin vào bố, bố của con ! Bố sẽ không như thế nhưng sự thật phũ phàng nói với con rằng vâng bố là như thế...
Ngày bố đi, mẹ không đủ sức níu bước chân bố thì làm sao con có thể, nước mắt con cạn khô nó chảy vào lòng ngày càng đau đớn mãnh liệt hơn, là những giọt nước mắt âm thầm của mẹ trong ngôi nhà cô đơn trống vắng. trái tim con đã chết bằng tình thương và niềm tin con dành cho bố. Tại sao ngày xưa bố được nhận đầy đủ tình thương từ ông bà mà giờ bố lại nhẫn tâm cướp đi điều hạnh phúc có một mái ấm đầy đủ cha mẹ của con ???
Một cảm giác buồn bã xâm chiếm lấy con, sự quan tâm của con dành cho bố để nhận lại được sự lạnh lùng thế này sao bố? Con hiểu bố sợ con đòi tiền bạc, vâng thì đó cũng là thứ duy nhất con có thể mong bố cho con chứ còn thứ con mong muốn là tình thương của người cha thì bố lại không bao giờ cho con nữa. Nhưng bố ơi, thời gian qua con vẫn sống bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, bằng những giọt nước mắt không còn có thể rơi, và trong tim con vẫn luôn nhớ bố.......
Bà nội và các cô kính yêu của cháu! Có lẽ trong mắt mọi người cháu là một đứa cháu bất hiếu, bất hiếu từ trong ngày còn ở trong bụng mẹ đã được thể hiện cái sự bất hiếu đó vì cháu là một đứa con gái. Thì cho dù mọi cố gắng của cháu cũng chẳng có một nghĩa lý gì, cháu đã từng rất cô gắng thân thiết với gia đình mình nhưng sự ghẻ lạnh, phân biệt đã giết chết nỗ lực đó.
Cùng là phụ nữ với nhau, các cô được sống trong sự che chở của mẹ, của chồng, được có một mái ấm thế tại sao các cô lại làm thế với mẹ cháu. Một người phụ nữ tội nghiệp, ngày lấy bố cháu. Mẹ cháu đã bỏ quê hương mà ra đi để lại được gì??? Hay là ngoài những sự chì triết từ các cô và bà nội ở trên toà như thể rằng mẹ cháu là người ghê gớm lắm, độc ác lắm.
Cháu dù sao cũng chỉ là thân phận của một đứa cháu trong gia đình, cháu không có quyền lên án hay chỉ trích tư cách đạo đức của người lớn nhưng cháu cũng thừa khôn lớn và trưởng thành trong đau thương để hiểu cái lẽ đời máu mủ ruột rà còn đối xử với nhau như thế huống chi là người dưng nước lã.
Và giờ đây thưa với bà, với các cô vô cùng kính kính yêu của cháu, một lần nữa cháu lại bất hiếu vì không như mong muốn của mọi người, cháu vẫn sống tốt, sống vui vẻ dù cuộc đời hay ai đó muốn vùi dập cháu, cháu vẫn có thể cười với tất cả những ai đã từng căm ghét cháu bởi vì họ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cháu cả, tất cả cũng chỉ là cái sự giả đạo đức mà thôi. Cháu vẫn có thể sống bằng đôi bàn tay của cháu mà không cần phải ngửa tay xin bất cứ ai, hay nhờ vả để có được một công việc từ phía gia đình.
Vâng! xin mọi người hãy ghét cháu như đã, đang và sẽ là như thế, bởi càng như vậy cháu sẽ càng cố gắng hơn để ngẩng mặt lên với đời, để biết rằng lý do tồn tại của cháu là cần thiết thế nào để chứng minh những điều ngược lại mà người ta đã nhẫn tâm gieo xuống đầu cháu. Xin cám ơn gia đình mình !!!!!!!!!!
Gieo nhân nào gặp quả nấy!