BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Cố có con trai bằng mọi giá để rồi bị... vô sinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ thông báo tôi bị vô sinh...

Chồng tôi là trưởng tộc. Hai vợ chồng đã thoát ly lên thành phố từ lâu rồi nhưng quê vẫn là gốc rễ, vẫn còn nặng nề bao nhiêu trách nhiệm, lo toan. Bất kỳ công việc gì của họ mạc, từ xây lại mộ tổ, khởi công từ đường đều phải có mặt anh. Sinh con trai, con gái, với người khác là chuyện của gia đình, với chúng tôi là chuyện của cả dòng họ. 

Hồi mang thai bé đầu, vừa biết có bầu thì ngay lập tức cả họ dưới quê cùng biết. Rồi hỏi nhau: mấy tuần rồi? mấy tháng rồi? Họ còn đếm, còn tính ngày tính tháng để siêu âm giới tính. Được 12 tuần, đã có bao nhiêu người điện thoại lên hỏi: siêu âm chưa? Con trai hay con gái? Tôi phát mệt lên được. Bận bù đầu vì còn phải đi làm, chưa đi siêu âm được. Mọi người thi nhau hỏi thăm làm mẹ chồng giục cuống cuồng. Sáng hôm sau, nhất quyết bắt tôi nghỉ làm đi siêu âm. Kết quả: con gái. 

Biết bao nhiêu là tiếng thở dài. Nghĩ sao mà thương con gái thế? May còn có chồng động viên. Vả lại, là cháu đầu, còn tập 2 để hi vọng nên mọi người cũng không khắt khe quá. Con tôi sinh ra vẫn được sự đón nhận của cả gia đình. Chỉ có điều, chưa một phút nào tôi cảm thấy yên tâm, thoải mái vì cái gánh nặng phải sinh được con trai vẫn đè nặng lên vai. 

Con gái lên 3, đùng một cái mẹ chồng tuyên bố: có bầu thôi, năm nay đẻ đẹp, thế nào cũng con trai! Tôi giật nảy mình, định 3 năm nữa, cho con bé con đi học rồi mới tính. Giờ nó còn bé quá, nghĩ khổ thân con. Nhưng mẹ chồng đã quyết phải nghe. Bà lên một lịch trình chi tiết gồm cả thuốc men, ngày giờ, cầu khấn, nước thánh, tro thánh… 

Sáng đi làm, đã phải uống bát thuốc mẹ chồng đưa, lại còn cho thêm vào bình trưa ở cơ quan uống. Tôi cứ phải răm rắp làm theo. Lắm lúc không yên tâm thì cứ bảo: con yên tâm, mẹ có phải già rồi lú lẫn đâu. Thuốc này toàn cắt ở những ông lang uy tín nhất và có tiếng trong việc đẻ con trai rồi. Cứ uống đi, còn cơ hội duy nhất nên phải chắc thôi con. Tôi im lặng làm theo. 

Hết đợt thuốc ấy, tôi vẫn chẳng có bầu. Bà sốt ruột, lại đổi ông lang cho tôi. Tôi thấy vị thuốc có vẻ khác khác, hỏi mới biết đã đổi thầy. Tổng cộng 4 ông lang tất cả, tôi vẫn không có bầu. Mẹ chồng lại đi xin cả tro thánh ở những đền nào, điện nào về cho tôi uống. Vẫn không nhích chuyển. Kế hoạch sinh con năm ấy thất bại nặng nề, phải chuyển sang năm sau. 

Nhưng cố mãi vẫn không được. Rồi tôi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ thông báo tôi bị vô sinh, nguyên nhân không rõ. Nhưng ống dẫn trứng của tôi gần như không hoạt động được nữa. Tôi tá hỏa, mới năm ngoái, định mang bầu, tôi đi khám thì sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí viêm nhiễm cũng không hề có. Tại sao bây giờ lại sinh ra vậy?

 Đi khám thêm mấy chỗ nữa, kết quả vẫn như vậy. Gọi điện cho chồng, tôi khóc như mưa. Chồng cũng hốt hoảng. Rồi về nhà, anh đập hết ấm, hết niêu vẫn để sắc thuốc đi. Mẹ chồng vẫn bảo không phải tại mấy thứ thuốc đó, bao nhiêu người uống đều khỏi cơ mà… 

Chuyện đã qua được hơn 1 năm, tôi và chồng chấp nhận việc chỉ có một cô con gái duy nhất. Dù sao họ mạc cũng còn nhiều cháu trai, không lo không có người hương hỏa. Nhưng bố mẹ chồng có vẻ không chấp nhận. Tôi thấy ông bà hình như bóng gió thế nào cũng phải có con trai, tôi vô sinh chứ con bà đâu vô sinh…

Chia sẻ