Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"
(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...
Trước đây, tôi không tài nào hình dung được là thời buổi này, thế kỷ 21 rồi mà còn có gia đình trọng nam khinh nữ đến vậy. Mà bảo ở một miền quê xa xôi hẻo lánh còn nặng nề hủ tục nào đã đành, ở ngay giữa Hà Nội đây thôi. Bề ngoài, có vẻ bố mẹ chồng rồi chồng tôi là những người rất hiện đại, rất thoáng, nhưng có sống, có chịu áp lực mới biết, họ cổ hủ đến nghẹt thở. Tôi cảm giác như tôi sắp phát điên vì cái áp lực sinh con trai mà họ đặt lên đầu tôi.
Nhà tôi sính con trai lắm. Khi tôi mang bầu, hơn 3 tháng, đi siêu âm biết là gái, cả nhà buồn xịu xuống, khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. May mà có bên nhà ngoại động viên, ai cũng bảo gì bằng con gái đầu lòng nên tôi cũng đỡ. 9 tháng mang bầu, chỉ có gần 4 tháng tôi ở nhà nội, còn đâu là về nhà đẻ, tôi không chịu nổi, nhất là khi được mẹ chồng nhẹ nhàng gợi ý hay phá đi. Mà đó là đứa con đầu của chúng tôi. Kể với mẹ đẻ, bà gắt ầm lên, kêu đón tôi về bên nhà chăm sóc, không có bỏ gì hết, con đầu lòng, ai lại làm thế…
Tôi đẻ mổ, ở viện gần một tuần nhưng chỉ có chồng đảo qua nhiều, mẹ chồng vào đúng một lần, bế cháu một tý rồi thôi. Cả sau này, bà cũng không quấn quýt gì cháu. Bà chỉ chuộng con trai, đi đâu cũng mua cho cháu trai nhiều quà, còn con gái tôi thì hiếm khi bà quan tâm. Tôi phải tự AQ mình rằng, thôi cũng chẳng mong, mẹ con yêu thương nhau là đủ. Tôi yêu cháu rất nhiều, chăm sóc cho cháu bằng tất cả những gì mình có thể.
Giờ cháu đã lên 4, tôi dự định để cháu cứng cáp hẳn rồi mới sinh thêm, nhưng cả nhà giục ác quá. Kể cả chồng tôi cũng vậy, anh muốn sớm có con trai để vênh mặt với mọi người, đẻ con trai mới là phong độ, đẻ con gái chỉ là đồ yếu xìu mà thôi. Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ. Tôi hiểu ý ông bà, lần này có bầu phải siêu âm, con trai mới giữ. Lòng tôi đau như cắt.
Tôi hỏi tại sao chồng lại cần con trai đến vậy? Anh trả lời phải có con trai để nối dõi, anh là trưởng, đó là trách nhiệm của anh. Tôi căn vặn đã có hai cháu trai rồi. Anh nổi khùng bảo cháu là cháu, là con của em, anh không muốn thua em mình, không muốn mang tiếng là thằng chỉ đẻ được con gái. Anh không muốn sau này phải nhờ thằng cháu thờ tự. Anh còn chỉ cho tôi cái cảnh người họ hàng nào đó, phải nhờ cháu thờ tự, kết quả là nhục ơi là nhục, nó thích thì nó khói hương, không thì thôi, ngày giỗ mà nó bận nó cũng cho qua luôn…
Tôi mệt mỏi và căng thẳng đến độ gần như phát điên lên. Ngày nào chồng và bố mẹ chồng cũng nói chuyện phải đẻ con trai. Tâm sự với cô em dâu (hai chị em lại khá hợp), cô bảo: Phải cố chị ạ, chị tưởng em dễ dàng mà có được hai thằng con trai đấy. Nạo mấy lần đấy chị ạ. Đâu có đơn giản dễ dàng gì. Tôi nghe mà rùng mình.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá sùng bái đạo Phật, từ nhỏ được bán khoán lên chùa, hay cùng mẹ đi lễ, nghe sư thầy giảng đạo, chuyện phá thai là chuyện thất đức lắm. Tôi không muốn làm. Nhưng nghe chừng này, nếu tôi mà lại bầu con gái, chắc chắn phải phá. Toàn lo nghĩ cũng khiến tôi gầy rộc đi mấy cân rồi, người mệt mỏi, thế này đến có bầu còn khó, nói gì có bầu con trai…