BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Có nên bỏ chồng về với... "tình cũ"?

,
Chia sẻ

Lúc này tôi đang vô cùng khổ sở với cuộc sống của chính mình. Có những lúc tâm trạng tồi tệ nhất, tôi đã muốn tìm cách trốn chạy bằng cái chết…

Sau khi đọc bài của các bạn, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn và aFamily nỗi niềm thầm kín trong mình.

Tuổi 18 đẹp mộng mơ, tôi yêu. Anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi. Tôi trẻ con, còn anh thì người lớn, lãng mạn và luôn biết chiều chuộng. Không chỉ chịu khó đón đưa, anh ấy lại còn luôn làm tôi tự hào và có đôi phần tự mãn, khi thi thoảng mời bạn bè tôi đi ăn, hay mua vé xem ca nhạc cho cả đám bọn tôi. Tôi đã nghĩ: “Đây chính là người đàn ông của đời mình”. Thế nhưng, có ai đó đã nói - tình đầu chẳng dễ thành đôi. Chuyện của tôi dở người ở chỗ, vì muốn thành đôi mà bỗng nhiên tan vỡ.

Anh là con trai cả trong nhà, cha mẹ anh đã có tuổi. Cả nhà giục anh sớm chọn ngày lành, để đón tôi về cùng anh phụng dưỡng hai người. Tình yêu 5 tháng cũng chẳng thể gọi là dài lâu. Hơn nữa, tôi còn đang đi học, còn đang tuổi vẩn vơ, hai chữ “gia đình” thật nặng nề quá đỗi. Tuy vậy, nếu để tôi có thời gian suy nghĩ, chắc bây giờ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, có khi đã có đứa con đầu lòng.

Một lần, nhà anh làm cơm cúng ông nội và mời tôi đến. Sau khi đi dạo trong vườn, tôi đi xuống bếp luôn để giúp mọi người, thì nghe có tiếng của bác gái anh: “Cái con bé nít ranh thế mà cứ đòi lấy về làm dâu trưởng nhà này. Trông cái mặt cũng chẳng xinh xắn gì, thiếu gì đứa con gái nết na hiền thục mà cứ khăng khăng đòi lấy nó? Cháu đích tôn mà vợ thì chẳng biết ăn nói cư xử, sáng giờ thấy nó chào mỗi câu rồi lỉnh mất tăm, chả chịu đỡ đần gì ai. Lấy về chỉ tổ cung phụng nó.” Choáng váng, đầu óc tôi quay cuồng. Chưa kịp bình tĩnh lại, tôi đã được nghe tiếp những lời tán đồng từ cô và các em gái của anh…

Tôi tránh mặt anh. Khi anh cố tìm gặp tôi bằng được, tôi đã đay nghiến, chì chiết, rằng anh cần tôi vì cần người phục vụ bố mẹ, chứ yêu thương tôi thì sao không chờ nổi ít năm, để tôi được sống cái tuổi đẹp nhất đời. Tôi còn nói rất nhiều, mà đến giờ, dù cố gắng đến mấy, cũng không tài nào nhớ ra nổi. Lời nói cứ trôi tuột khỏi miệng, mà thần trí vẫn ở mãi nơi đâu. Chúng tôi chia tay. Rồi công ty điều anh vào miền Nam làm việc. Mọi thứ tôi có thể làm là giận dỗi và đau khổ. Tôi ném hết quà tặng của anh, rồi khóc. Một tháng, hai tháng, rồi một năm trôi qua lúc nào không hay. Tôi cứ thế mà sống, ban ngày cười nói cho người, và ban đêm, tôi khóc cho mình.

Một lần, vì buồn chán, tôi lên mạng, và gặp một người bạn quen qua một diễn đàn. Đang nói chuyện sắp đến Valentine, không hiểu sao, tủi thân, tôi òa khóc. Người đó không thấy tôi trả lời, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Chỉ mất một lúc để anh ấy vượt quãng đường 20km đến đứng trước mặt tôi. Chuyện không cần kể thì ai cũng hiểu, là từ đó, tôi dựa vào anh ấy. Anh ấy lặng yên nghe tôi kể về chuyện tình của mình, và dịu dàng an ủi tôi. Tôi cần anh ấy, để cảm thấy hơi ấm. Chúng tôi cưới nhau sau đó 3 tháng. Vì tôi nghe tin, rằng người yêu tôi đã có bạn gái mới trong miền Nam. Cuộc sống vợ chồng - một mối ràng buộc - là liều thuốc an thần tôi cần có, để ép mình thôi không nghĩ đến người xưa.

Có lẽ, tôi sẽ sống cuộc đời ảm đạm như thế, lặng lẽ làm vợ, làm mẹ, nếu như không tình cờ gặp lại anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt vẫn của hơn 1 năm về trước - ấm áp, yêu thương. Dù ánh mắt ấy giờ đây hằn sâu một vệt đau nhói buốt. Anh thẫn thờ nhìn tôi và hỏi “Em có hạnh phúc không?”, rồi lại khẽ lắc đầu, và quay lưng bước đi.

Có lẽ, điều đó chỉ khiến tôi day dứt, nếu như bạn thân của anh không tìm gặp tôi. Chị ấy xin lỗi, vì đã dối tôi rằng anh có người yêu, vì chị yêu bằng một tình yêu không hề được anh biết đến. Và chị nói hận tôi, vì anh đã mặc kệ những trách móc từ gia đình, để ngày ngày ngắm ảnh tôi trong ví.

Những giấc ngủ của tôi chập chờn hình bóng anh. Tôi mơ về những ngày cũ, và có lần mơ hồ nhận ra mình khúc khích cười cùng những giấc mơ. Niềm khao khát về anh cứ dấy lên trong lòng tôi. Tôi sợ rồi nó sẽ thành một cơn bão lớn, nhấn chìm cả tôi lẫn cuộc đời nhỏ nhoi này. Nhưng sợ hơn tất cả, là những người quanh tôi, những hỉ - nộ - ái - ố của họ, trong đó có bố mẹ đã cả đời xót xa lo lắng cho tôi, có cả người chồng chưa một lần tệ bạc với tôi.

Tôi phải làm gì đây? Cắn răng nuốt mọi nỗi niềm, để lay lắt sống và sợ hãi giông bão; hay bỏ mặc tất cả, để nghe theo tiếng gọi của tình yêu? Liệu bức ảnh trong ví của anh có cùng tôi đi qua kiếp nạn này, khi tôi đã là gái có chồng?

Chia sẻ