Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Thành Hưng,
Chia sẻ

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

Gần hai năm trước tôi và em chia tay nhau. Lý do thực sự thì không ai trong hai chúng tôi có thể liệt kê rõ ràng, tỉ mẩn. Chỉ biết rằng, khi rời xa nhau, dù cùng bằng lòng nhưng tình cảm vẫn không dễ dàng cạn hết sau những năm dài đằng đẵng gần gận nhau.

Là đàn ông, tôi nhẹ nhàng vượt qua những khó khăn và đau khổ trong tình yêu. Không như cơn gió thoảng, phủi tay nhanh gọn như nhiều gã sở khanh vẫn làm. Tôi cũng có những khoảng thời gian trầm lắng nhất định trước khi đến với người con gái khác. Mọi thứ trở về bình thường cũng là lúc tôi cập bến với tình yêu mới. Một cô gái trẻ trung hơn người cũ của tôi và cũng là tình yêu thật sự chứ không phải chắp vá hay thế chỗ tạm thời giống nhiều người thất tình từng làm.

Riêng em, từng ấy thời gian mà em vẫn chưa hề thay đổi. Tôi chưa thấy em vui với mối nhân duyên mới nào. Vẫn một mình một bóng đi về và đối mặt với thời gian qua đi bằng nỗi cô đơn. Tôi băn khoăn tự hỏi em chưa tìm được người đàn ông ưng ý hay em còn hoài niệm về tình cảm cũ, về người đàn ông từng một thời ngự trị trong trai tim em là tôi.

Tôi không dám ngộ nhận và càng không thể nhận định sai lầm. Tôi biết được điều đó vì tôi có quá nhiều nguồn tin thân cận xung quanh em. Dường như mọi thứ của em, dù thay đổi hãy cũ kỹ, tôi vẫn cập nhật được hàng tuần, hàng tháng. Ai biết được chắc đều tin tôi vẫn nặng tình với em nên còn để ý đến người cũ như vậy?

Không em ạ? Tôi sẽ không chen vào đời em lần nữa, không muốn là người chỉ đem đến buồn phiền cho em nhưng hình như cuộc đời và ông trời vẫn muốn tôi dù không còn tình song vẫn phải đề cao chữ nghĩa với em. Tôi không thể bàng quan với em, với mọi thứ thuộc về em, tôi có cảm tưởng mình vẫn hướng về em, hơn tình bạn song không tiến tới tình yêu nữa.

Vì vậy, tôi không thể yên lòng nếu như mình đã có người quan tâm mà em thì chưa. Tôi có cảm tưởng như thế thật bất công cho em. Tôi mong em được như thời gian xưa, thời tôi còn ở bên cạnh em, em là mối quan tâm nhiều nhất của tôi lúc đó. Chả thế, em luôn tự hào vì được tôi yêu chiều. Em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Em thầm cảm ơn số phận đã mang tôi đến cho em.

Liệu bây giờ em còn nghĩ như vậy không? Em có oán trách tôi không? Em suy nghĩ gì khi tôi bắt đầu dành tình cảm của mình cho người con gái khác?

Tôi muốn được quan tâm tới em, dù không được hoàn hảo như lúc trước thì một nửa thôi có được không em? Chỉ đơn giản, tôi không muốn em bị thiệt thòi hơn những người con gái khác.

Tuy nhiên, tôi sợ em từ chối? Bởi có thể cái tôi của em không cho phép em được mềm yếu trước sự quan tâm của người đàn ông mình từng dứt bỏ. Cũng có thể do em cả nghĩ, em sẽ cho rằng tôi muốn quay trở lại như người ta vẫn bảo “tình cũ không rủ cũng về”. Hay vì một nỗi ám ảnh, tôi lại quay về để tìm em, để thỏa mãn cái “phần con” thủa nào, như một chỗ vui, cần thì đến chơi. Hết vui, hết cần lại rũ áo ra đi?

Tôi muốn em hãy phân tích rạch ròi những biểu hiện của tình cũ mới quay lại nhưng tôi không thể nói câu này trước mặt em để em cảm nhận. Tôi biết em sẽ hỏi tôi “tại sao có người mới rồi, còn quan tâm đến em, anh không sợ người mới phản ứng à? Và rồi sẽ là điệp khúc “không cần anh quan tâm” như tính bướng bỉnh của em ngày xưa vậy?

Tôi phải nói sao để em hiểu cho tấm lòng của tôi? Tôi muốn trung hòa giữa tình mới và tình cũ bởi vì tôi không thể sống vô tâm khi người cũ của mình vẫn chưa có nơi nào gửi gắm. Tôi sẵn sàng quan tâm đến người cũ mà không hề có ý vụ lợi nhưng tôi sẵn sàng rời xa hoàn toàn nếu cô ấy tìm được người đàn ông ưng ý. Tất cả chỉ vì, vì tôi muốn như vậy. Một chút lòng nho nhỏ với cô ấy trong những ngày ý nghĩa với cô ấy được không?

Tôi làm được phải không?

Tôi có tham lam quá không?

Tôi có lỗi với tình mới không?

Ước gì… cô ấy hay ai đó trả lời giúp tôi!

                                                                                                                                               

Chia sẻ