BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

"Chuyện ấy" như bị tra tấn vì vớ phải chồng bị bạo dâm!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đêm nào tôi cũng đau đớn, anh hành tôi bằng mọi cách, khiến tôi đau tái cả người. Lúc đó, tôi cảm tưởng anh như một con thú bị điên, cứ chồm lên giận dữ, không còn biết tôi là ai.

Trong mắt tôi và mọi người, anh gần như là một người đàn ông hoàn hảo. Ngoại hình ổn, một công việc tốt, quan tâm đến gia đình mình và gia đình người yêu. Trước giờ, anh cũng chưa hề có điều tiếng rằng lăng nhăng này khác. Trước khi đến với tôi, anh có yêu một người, cũng định cưới nhưng sau đó chị kia “vì có người đàn ông khác” nên kiên quyết đòi chia tay. Nguyên nhân là tôi nghe mọi người nói vậy, chứ tôi không từng hỏi anh, và anh cũng không hề nhắc đến. 

Nhà tôi rất quý anh, quý lắm. Bố mẹ thậm chí còn giục cưới. Tôi cũng yêu anh, vì vậy mà trước khi cưới, chúng tôi đã ăn cơm trước kẻng. Nghĩ rằng chuẩn bị thuộc về nhau, tôi cũng không e lệ giữ gìn gì nữa. Nhưng khi làm chuyện ấy với anh, tôi có cảm giác cực kỳ khổ sở, đau đớn.
 
Anh quá mạnh mẽ, luôn ghì tôi rất chặt, xiết tôi rất mạnh làm tôi đau đến run rẩy. Tôi rên lên thì anh buông ra và xin lỗi, nhưng lần sau lại vậy. Tôi có cảm giác rằng chuyện ấy giữa chúng tôi không hòa hợp, nhưng tôi yêu anh, hai nhà đã nói chuyện, vì vậy tôi không muốn thay đổi. Hơn nữa, đó cũng chỉ là chuyện phụ, con người anh mới là chính, tôi nghĩ tôi chịu được. Thiếu gì người đàn bà cả đời chịu đựng chuyện ấy. 

Tôi không biết rằng, chồng tôi bị bạo dâm. Ngày mới, anh lo tôi sợ hãi nên đã kiềm chế hết sức, chỉ ghì tôi quá chặt và xiết mạnh, chứ không làm như đã từng làm với người yêu cũ. Giờ tôi mới hiểu lý do chị ấy bỏ anh. Chị ấy quá sợ hãi. Lúc lấy tôi về, anh bắt đầu biểu hiện mình. Đêm nào tôi cũng đau đớn, anh hành tôi bằng mọi cách, khiến tôi đau tái cả người. Lúc đó, tôi cảm tưởng anh như một con thú bị điên, cứ chồm lên giận dữ, không còn biết tôi là ai. Tôi càng đau đớn, anh càng sung sướng. 

Chỉ sáng hôm sau, anh mới lại trở lại là mình, lại xoa vào các vết bầm tím cho tôi, lại cưng nựng dỗ dành và xin lỗi tôi. Anh nói anh bị bệnh vậy, tôi hãy thông cảm và hiểu cho anh, hãy chiều anh. Mọi điều khác anh sẽ nghe tôi tất cả, chiều tôi hết sức, anh sẽ bù đắp cho tôi. Quả thực, ban ngày, anh là một người chồng tuyệt vời. Anh không nề hà gì cả, sẵn sàng làm giúp tôi các công việc nhà. Anh chị em tôi, anh quan tâm, chăm sóc như ruột thịt nhà anh vậy, không có gì để chê. 

Chỉ mình tôi là ôm nỗi đau đớn mỗi đêm. Có lúc tôi cảm giác mình như không thể chịu đựng được nữa. Tôi thấy mình thật ngốc, thật sai lầm, biết trước là không hòa hợp, mà sao vẫn dấn thân vào. Chuyện ấy là tế nhị, nhưng lại vô cùng quan trọng, tôi dại quá không nhận ra anh bị bạo dâm, để rồi bây giờ phải khổ. Thuyết phục anh đi khám và điều trị, nhưng anh nhất quyết không nghe. Tôi đành chấp nhận vậy, nhưng nếu được làm lại, dù anh có là người chồng, người cha tuyệt vời, hoàn hảo hơn nữa, tôi cũng không dám.

Chia sẻ