BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Yêu gái ngoan, dễ bị... lãnh cảm

,
Chia sẻ

Khỏi phải nói kiến thức về giới tính của nàng lơ mơ đến mức phải buồn cười, lúc đó tôi chỉ ước người yêu hư hỏng một chút thôi thì có phải hay biết bao nhiêu không.

Nhưng việc đó không khó chịu bằng việc, số là ở lâu bên nàng, thằng đàn ông trong tôi bắt đầu trỗi dậy, Với kinh nghiệm từng kinh qua một vài mối tình, tôi bắt đầu vận dụng để lôi kéo nàng nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn nghiêm khắc, lạnh nhạt.

Nàng của tôi ngây thơ lắm, thích được tôi chiều như trẻ con, kiểu ăn nói của nàng luôn nũng nịu không sao mà từ chối được yêu cầu của nàng; khuôn mặt xinh xinh, nụ cười có duyên.

Nàng cũng từng yêu một người (nàng thú nhận thế và tôi cũng biết); tôi biết nàng đến với tôi không vụ lợi, tính toán vì quanh nàng có bao nhiêu người hơn tôi về mọi thứ sẵn sàng đón đưa.

Tuy chưa thể hiểu hết vể nàng để biết thực hư thế nào nhưng tôi tin lời nàng nói và tôi cũng tự nhận thấy nàng là cô gái ngoan hiền mà tôi mơ ước. Khỏi phải nói, yêu được nàng tôi thấy hạnh phúc thế nào một cô gái ngoan mà tôi mơ ước (ít nhất cũng theo suy nghĩ của tôi).

Lúc mới yêu nàng tôi thấy tình yêu hai đứa dành cho  nhau sao mà đẹp, mà tuyệt vời như thế. Chỉ là những phút gặp gỡ, những cái nhìn âu yếm dành cho nhau, nhưng cái nắm tay còn ngượng ngịu và đi xa hơn là những nụ hôn nhẹ nhàng dành cho nhau.

Yêu nhau được một thời gian tôi mới bắt đầu thấm thía cái khổ mà mình "mơ ước" khi yêu gái ngoan.

Yêu nàng mọi lời ăn tiếng nói đều phải giữ kẻ, không được nói lỡ lời, nói không nghiêm túc là được nàng cho một bài biệu chỉnh ngày lập tức. Nhưng việc đó không khó chịu bằng việc, số là ở lâu bên nàng, thằng đàn ông trong tôi bắt đầu trỗi dậy.

Với kinh nghiệm từng kinh qua một vài mối tình, tôi bắt đầu vận dụng để lôi kéo nàng nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn nghiêm khắc lạnh nhạt. Nàng dùng mọi biện pháp để tôi không thể thực hiện những gì mình muốn.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi chạm vào ngực nàng; khỏi phải nói sau đó nàng khóc như mưa suốt một ngày; giận dỗi, trách móc và kèm theo đó là một loại lý thuyết suông mà nàng được học như: "Anh không tôn trọng em"; "Em thấy mình thật hư hỏng và có lỗi với bố mẹ"; "Em thấy có lỗi với bản thân"; "Em không nghĩ yêu là phải như thế".... và còn nhiều nữa khiến tôi cũng não hết cả ruột, tự nhiên cũng thấy có lỗi với nàng.

Tất nhiên thì mọi chuyện cũng êm cả, rồi mỗi lần ở bên nàng tôi cũng rạo rực, cũng hào hứng để có được nàng mong nàng đáp lại chút đỉnh nào đó; nhưng cũng như bao lần bài ca không quên của nàng lại vang lên là tôi không còn tâm trí nào mà hành động cả. Khỏi phải nói kiến thức về giới tính của nàng lơ mơ đến mức phải buồn cười, lúc đó tôi chỉ ước người yêu hư hỏng một chút thôi thì có phải hay biết bao nhiêu không.

Đến giờ mỗi lần ở bên nàng tôi đều muốn tấn tới, nhưng nghĩ đến lại phải nghe điệp khúc cũ là tôi lại chùn bước. Thú thực giờ nàng mà có nới lỏng cho tôi tự do hành động thì chắc tôi cũng không dám, vì không thể lường được hết hậu quả của nó.

Tôi biết nhiều bạn trai cũng đang ở trong tình trạng như tôi; còn các bạn gái cũng  đừng thắc mắc tại sao khi các bạn không cho thì cứ muốn, lúc cho rồi thì chẳng dám làm gì. Làm thế nào được khi trước đó các bạn đã nhồi nhét cho chúng tôi bao nhiêu viễn cảnh hãi hùng về hậu quả của nó.

Thế đấy yêu gái ngoan không biết là sướng hay khổ nữa, cứ phải chịu đựng cho đến lúc cưới được nàng về chắc cũng nổ tung mất thôi, trong khi tuổi trẻ thì cứ qua đi....

 

Chia sẻ