Em đã chia tay vì bạn trai dám... ôm hôn em
Cho tới hôm nay em vẫn còn sợ hãi và buồn nôn khi nghĩ lại cái ôm hôn ấy...
Em nghe anh tâm sự mà thấy anh giống người yêu cũ của em trước đây. Mặc dù em mới 20 tuổi nhưng có lẽ như vậy đã đủ lớn để có thể tìm cho mình một người yêu, trước hết là chia sẻ niềm vui nỗi buồn và sau đó là có thể đi tới hôn nhân sau này.
Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ là giáo viên và sống rất mẫu mực, em là con gái duy nhất nên tất cả tình yêu và kiến thức được bố mẹ em truyền lại hết cho em. Em học giỏi, luôn là tấm gương cho các em ở trong họ và tất nhiên chẳng có chuyện yêu đương trong khi đi học.
Em năm nay là sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Y ngành bác sĩ đa khoa, có lẽ em và cả gia đình đều rất tự hào. Nhưng như nhiều người nói, trai trường lái, gái trường y, người yêu cũ của em có lẽ đã coi thường em ở điểm em là gái trường y, hiểu về cơ thể người một cách tường tận.
Em nhận lời yêu anh trước tết nguyên đán năm nay, anh hơn em 8 tuổi và là anh trai của bạn thân nhất của em. Thực sự xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi nhưng em không có rung động với ai. Có lẽ họ toàn dành cho em lời có cánh, nịnh nọt và tâng bốc em. Em thú thật là ấn tượng với anh là vì anh dám mắng em không tiếc lời, anh thường xuyên mắng em kiểu như "em bị hâm à", "em có làm sao không"... Chính những câu nói ấy lại làm em thấy nhớ...
Nhận lời yêu anh chưa lâu thì tết nguyên đán cũng tới, em giấu mọi người vì bố mẹ em không muốn em yêu sớm. Anh cũng lo em bị mắng nên quyết định hai đứa sẽ yêu nhau trong lén lút.
Sau tết nguyên đán, anh nói là muốn đi uống nước với em nhưng 10h đêm mới rủ, em nhất quyết là không đi và nói rằng bố mẹ em không cho em ra khỏi nhà buổi tối (mà sự thực là từ nhỏ đến lớn, em chẳng khác gì công chúa cấm cung, ra ngoài buổi tối là phải có người thân tin cậy đi cùng). Có gì mai gặp. Anh nói nhớ em lắm, muốn gặp em và nhìn thấy em thôi rồi về ngay.
Thú thực là trước đấy bọn em chưa gặp riêng buổi nào và chưa cả nắm tay nhau. Em rất sợ và ngại...Thuyết phục mãi thì em cũng xiêu lòng, đồng ý ra cửa gặp anh. Lúc đó gia đình em đã ngủ hết, em kéo cửa sắt ra ngoài trong tâm trạng rất lo lắng sợ bố mẹ bắt gặp.
Sau đấy 2 đứa đứng nói chuyện một lúc, anh ngồi ở bờ sân, em đứng. Em rất sợ ngồi gần anh. Anh bảo em ngồi cạnh, em bảo em đứng được rồi. Sau đó anh kéo tay em ngồi xuống cạnh anh, em không ngồi, chống cự nhưng không được vì anh khỏe hơn em rất nhiều.
Em bắt đầu tức và dỗi, bảo anh đi về cho em đi ngủ. Rồi em đứng lên đi vào nhà. Không ngờ anh ôm choàng lấy em, em bất ngờ và sợ hãi, phần nữa lại sợ bố mẹ nên không dám kêu, chỉ biết khóc xin anh bỏ em ra, không được làm thế.
Em sợ hãi, em chưa sẵn sàng, em đánh anh rất hăng, em giẫm vào chân anh, huých anh, đập điện thoại vào đầu anh. Nhưng sức của em quá yếu đuối so với anh. Em khóc xin anh bỏ em ra.
Và sau đó em không thể ngủ được, nỗi uất hận cứ trào lên trong đầu, anh coi thường em, anh coi em là loại con gái dễ dãi ngoài đường, anh nghĩ em là gái ngành y thì dễ ôm hôn thắm thiết như lời người đời nói. Em hận anh đã làm vụt tắt chút tình cảm mỏng manh vừa le lói trong tâm hồn em. Tất cả như vụn vỡ, trong tim em chỉ có sự ghê tởm và khinh bỉ. Em tắt điện thoại, không nghe giải thích.
Sau hôm ấy em ốm, em không ăn được gì 3 ngày liền vì cứ cho cái gì vào miệng là lại sợ hãi nghĩ tới mùi rượu của anh ta và nôn sạch ra. Bố mẹ em rất lo lắng vì đang khỏe mạnh em lại như vậy. Những ngày sau đó anh hay liên lạc với em nhưng em không nghe máy cũng như không nhắn tin trả lời. Vì tình yêu trong em đã chết, tất cả bây giờ chỉ là sợ hãi và kinh tởm.
Có lẽ em mắc chứng vô cảm rồi chăng, đàn ông hiện giờ đối với em quá là đáng khinh. Em sợ hãi, em không dám tin một ai vì lại sợ một lần nữa bị như vậy. Mà em cũng tự hỏi, nếu như hôm ấy không phải là ở trước cửa nhà em mà là trong 1 quán nước hay nhà nghỉ thì anh ấy còn làm gì em nữa, em quá sợ hãi và có lẽ sẽ chẳng dám yêu một ai, ít nhất là cho tới khi em quên được vết thương này, một vết thương lòng quá lớn.
Em là một đứa con gái rất nhạy cảm, em chưa sẵn sàng cho người yêu ôm hôn chứ không nói gì là chuyện ấy. Em làm thế là sai, là ích kỉ, là ngốc?... Chính em cũng không ý thức được nữa.
Em nghĩ bạn gái của anh Donquixote cũng chỉ như em mà thôi, anh nên thông cảm và hiểu cho chị ấy. Cùng chị ấy chia sẻ, chị ấy chưa sẵn sàng, đơn giản là như vậy. Mong anh hiểu cho gái ngoan và hãy trân trọng... hì
Cuối cùng chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Mèo con