Sao khi em xưng là “vợ” trong lúc sex, bạn trai lại... "tụt hứng"?
Có lúc anh đang hôn em, có vẻ đang muốn tiến tới, em cười bảo: chồng làm gì vợ đấy, tự nhiên cảm thấy anh lại giật thót mình, bàn tay dừng lại, lạnh tanh.
Em quen anh ấy được 4 tháng rồi và thật sự em rất thích mẫu người đàn ông phong độ chín chắn như thế. Em vốn không ưa đám con trai bằng tuổi, chúng nó trẻ con, hay giận dỗi và không hiểu tâm lý. Vì thế, nhiều người cứ bảo anh hơn em nhiều tuổi, nhưng em nghĩ 10 tuổi cũng là vừa phải. Chỉ có điều, dạo này anh cư xử với em hơi lạ.
Nhà anh thì em có biết, nhưng chưa vào tận trong nhà bao giờ, anh có chở em qua một lần và bảo đó là nhà anh. Đấy là một ngôi nhà trong ngõ khá rộng ở trung tâm cũng cao ráo và bề thế. Anh cũng có hỏi em có về thăm nhà không nhưng cảnh báo là bố mẹ anh khó tính lắm, hay xét nét. Thế nên em sợ, chẳng dám vào. Dù sao thì em cũng còn trẻ, chúng em có yêu cũng chả cưới ngay được, cần gì phải vội. Sau lần ấy em cũng chẳng tới nhà anh thêm lần nào nữa.
Chúng em yêu nhau được 3 tháng và cũng đã ôm hôn khá thân thiết rồi. Em nghĩ chuyện này không có gì là xấu, đám bạn em vẫn vậy mà. Cũng đôi lần anh định tiến tới, nhưng em thì chưa hoàn sẵn sàng và bản thân anh thì đợt này có thái độ vô cùng khó hiểu, khiến em cứ băn khoăn. Anh hình như còn đang xa xa khỏi em.
Hồi em ở cấp 3, có rất nhiều đôi chỉ thinh thích nhau nhưng cũng xưng hô vợ - chồng rồi. Em thấy kiểu xưng hô này rất hay, rất thân thiết và đáng yêu. Hồi ấy em cũng muốn có người iu để gọi như thế nhưng không được. Lên đại học, gặp anh và yêu anh, em rất vui và rất muốn gọi anh bằng chồng, xưng vợ, nhưng anh có vẻ không thích.
Lần đầu tiên em gọi thế, em thấy anh giật nảy mình, quay ra ú ớ hỏi lại: em vừa gọi anh là gì cơ? Em nhắc lại, thấy anh có vẻ lúng túng, em gạn hỏi rằng gọi thế có được khong thì anh ậm ừ và nói em cứ gọi thế thoải mái. Nhưng rõ ràng rằng không hẳn là vậy.
Có lúc anh đang hôn em, có vẻ đang muốn tiến tới, em cười bảo: chồng làm gì vợ đấy, tự nhiên cảm thấy anh lại giật thót mình, bàn tay dừng lại, lạnh tanh. Sau đấy thì chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Anh dừng lại và suốt buổi ấy vẻ mặt cứ bần thần, không được tự nhiên, sinh động như mọi khi.
Có phải cách gọi của em hơi quá chớn không? Nhưng bạn em cũng yêu “giai già” mà gọi thế anh ấy cũng vui mà. Tại sao người yêu em lại vậy? Em có nên tiếp tục gọi thế không hay sử dụng nó như một công cụ để giữ mình? Vì em thấy em cứ gọi vậy là anh ấy xuôi xị cả cảm xúc. Cả nhà giúp em với nhé!