Trong "chuyện ấy", con gái cũng đầy ham muốn nhưng lại hay... giả vờ
Giờ thì em đã hiểu, con gái trong lúc bị mơn trớn “chuyện ấy” rồi chỉ giả vờ như vậy còn rất muốn đàn ông tiến tới.
Đọc xong chuyện: “Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm” của bạn Blue, em chẳng biết nói suy nghĩ của mình thế nào nữa. Mọi thứ trở nên lộn xộn trong đầu em quá. Em cảm thấy mình ngây thơ và giờ được tiếp thu thêm một chút kinh nghiệm từ chính những biểu hiện của người con gái chứ không phải chỉ nghe một chiều từ các đại ca nhiều kinh nghiệm.
Chẳng là em cũng có cô người yêu ngoan ngoãn mà người ta thường bảo con nhà lành. Nói chung việc bố mẹ của cô ấy giáo huấn em thế nào cũng là điều rất tốt. Bản thân em cũng cảm thấy vui vì có cô bạn gái như vậy.
Bạn gái em cũng luôn miệng cấm hãm em “chuyện ấy” cũng như cấm em gợi mở bất cứ thứ gì liên quan đến “ân ái”, “gần gũi” gái trai trước mặt cô ấy. Tất nhiên cũng có cả lời cảnh cáo là đừng mong chiếm đoạt được cô ấy trước khi cưới.
Nhiều lần ở cạnh người yêu, em cũng mon men lấn tới. Kiểu gì cũng bị lườm, bị giận vài lần kèm theo câu hỏi “anh ngồi cạnh em sao không ngồi yên được à?”. Em đáp liều “anh ngồi cạnh em mà ngồi yên thì anh là thằng đần ư?”. Thế mà cô ấy lại không giận lại còn cười chứ. Lần đầu tiên em thấy con gái khó hiểu.
Lần sau em cứ đụng chạm bừa, lâu dần cô ấy cũng ít chống cự hơn và dường như chấp nhận quen điều ấy. Em lại có suy nghĩ, chẳng nhẽ người yêu mình quên lời cô ấy nói. Nói lời chẳng giữ lời gì cả. Ở góc độ nào đó, em lại suy nghĩ khác, hay là cô ấy không thích nhưng vì yêu mình nên chiều mình. Song em chưa lần nào dám đi xa hơn sự đụng chạm.
Một lần gần đây, em có cơ hội thực sự sau khi hai đứa cũng ở nhà mà không có ai ở cạnh. Lúc đầu, em cũng chỉ như những lần trước, không có gì mới lạ lắm. Song vì không có người nên em mạnh dạn hơn và càng lúc càng có hứng. Ở trong phòng em nên em nhanh chóng chuyển địa điểm lên cái giường. Một lúc loay hoay, em cũng tháo được một số đồ cô ấy mặc trên người. Tuy chưa phải tất cả song cũng gần như thấy được hết cơ thể cô ấy.
Bất ngờ cô ấy ôm chặt cổ em và kéo xuống. Cô ấy nói giọng nửa nghiêm túc, nửa răn đe, kiểu dọa em này kia khiến em chột dạ. Mặc dù em cảm tưởng lúc đó cô ấy hôn em nồng nàn hơn và không muốn môi em rời ra.
Cuối cùng… em chẳng làm gì cả, cứ sợ cô ấy lại thế này thế kia. Đưa cô ấy về, em thấy cô ấy im lặng nên càng hãi. Từ hôm đó, em chưa có cơ hội khác lặp lại.
Giờ thì em đã hiểu, con gái trong lúc bị mơn trớn “chuyện ấy” rồi chỉ giả vờ như vậy còn rất muốn đàn ông tiến tới. Biểu hiện của chị Blue cũng giông giống với biểu hiện của người yêu em.
Nhất định lần sau có cơ hội, em sẽ làm tới chứ không có chuyện dừng lại giữa chừng như thế! Đàn ông chúng ta cũng nên như vậy kẻo chị em lại cười cho là đần!