Vì không có của hồi môn, tôi bị bạn trai... "bye bye"
(aFamily)- Anh ta là một thằng hèn. Ngày xưa khi anh ta còn nợ nần, em đã ở bên giúp đỡ anh ấy. Vậy mà...
Em xin chia sẻ với bài viết " bạn trai cứ tò mò ... của hồi môn của em".
Đọc bài chị Hồng Mỹ và của các chị em càng thấm thía hoàn cảnh của mình. Em và người đó yêu nhau hai năm đã tính đến chuyện kết hôn nhưng chúng em chia tay vì em nói không có của hồi môn.
Khi anh và em quen nhau, em biết rõ hoàn cảnh của anh. Gia đình anh bình thường, cuộc sống anh tự lập vì chỉ còn mình anh là chưa lập gia đình. Anh vừa thất bại trong làm ăn và gặp phải nợ nần.
Lúc đầu em cũng e ngại nhưng rồi vì sự thuyết phục của anh mà em luôn động viên anh ở mọi hoàn cảnh. Rồi anh trả hết nợ, anh cũng mua được xe. Và anh ra mở một cơ sở nhỏ (xưởng sản xuất). Cở sở của anh làm ăn lúc đầu thiếu vốn và các điều kiện khác. Thiếu vốn thì em cho vay theo kiểu có mượn có trả. Điều kiện khác thiếu thì em giúp đỡ với khả năng của mình.
Anh vẫn thường xuyên bảo em xin tiền bố mẹ đổi xe số sang xe tay ga đi em không thích, xe nào đi mà chẳng được. Rồi một hôm anh gọi điện nói với em là anh đã tìm được miếng đất để mua, còn thiếu 150 triệu em về xin bố mẹ đi. Em bảo là bố mẹ đâu có tiền. Em gái em bắt đầu đi làm bố mẹ mua cho em chiếc xe 25 tr, anh biết chuyện bảo với em "thế mà bảo là không có tiền".
Gia đình em cũng khá, nhưng chưa bao giờ em có ý nghĩ hỏi chuyện đó. Em là con gái nhưng em luôn tự lập. Học xong mười hai thì em vào đây, em học trung cấp kế toán nhưng em vẫn tự làm tự học là ngày học đêm làm thêm. Rồi ra trường cho đến giờ thì em lại ngày làm đêm học. Gia đình cô, bác, chú đều có phòng trọ cho thuê nhưng em không ở.
Lúc đó em cũng không suy nghĩ nhiều, có lúc em nghĩ chắc tại anh lo cho cuộc sống hai đứa sau này. Vậy là từ đó anh bắt đầu lảng tránh, ít gặp em, nói chuyện lúc nào cũng gắt gỏng với em.
Với linh cảm của người phụ nữ em bắt đầu nghi ngờ và hỏi qua một người bạn của anh cũng là bạn của em. Em nghĩ có thể mình sẽ đau khổ nhưng đau một lần rồi thôi. Em đau khổ tột cùng và cố gắng níu kéo để rồi được ba từ "anh xin lỗi".
Em suy sụp một thời gian nhưng bây giờ em đã khác, em đã thay đổi, em phải sống tốt hơn trước bởi anh không đáng để em phải như vậy, anh là một thằng hèn.
Em nói anh là "thằng hèn" có nặng quá không, không có nặng đâu các anh chị ạ. Vì sao ? Vì ngày xưa anh nghèo em luôn động viên giúp đỡ và bây giờ vì không có 150 tr mà anh chia tay em để đến với người con gái thành phố giàu hơn em, có đất có nhà cửa.
Một vài người bạn của anh và của em chọc em nói về anh: Chuột sa hũ nếp. Hi sinh đời bố để củng cố đời con.
Em chua xót nói lại: Nếp cũng có ba bảy loại nếp, không phải nếp nào cũng nuốt được đâu. Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Em, một người con gái cũng như bao người khác tự lập được ở giữa cái thành phố đông đúc này. Vậy mà tại sao anh, một người đàn ông lại hèn vậy, lại chạy theo cái đồng tiền phù du ấy nhỉ.
Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại sao.
Giang