Lấy được cô vợ "giàu nứt đố đổ vách", tôi bỗng chốc trở thành... ôsin!
(aFamily)-Khoảng một tháng sau khi cưới, hai vợ chồng tôi được bố mẹ vợ cho một căn hộ chung cư rộng rãi hơn 3 tỷ ở một phố lớn của Hà Nội.
Gửi bạn Songbangdola trong bài viết “Muốn "phất" nhanh, hãy lấy... gái nhà giàu”
Tôi biết chắc bạn chưa lập gia đình nên tôi muốn viết bài này để bạn và những người đàn ông hám của nhà vợ nên dừng suy nghĩ này lại hoặc chí ít cũng cảnh giác khi được hưởng nhiều tiền của từ nhà vợ.
Tôi không phải kẻ hám của, do cuộc đời run rủi thôi. Nhưng cuộc hôn nhân giữa tôi với người vợ đầy của ấy đã không diễn ra được lâu như mong đợi. Tôi đã chia tay để tìm lại chất đàn ông trong mình, sống không phụ thuộc ai, không bị ai cưỡi lên đầu, lên cổ, chi phối mình.
Giờ tôi cưới một cô gái không giàu có như vợ cũ, sống nhà ở thuê, cuộc sống vất vả hơn trước nhưng nụ cười của tôi thường trực nhiều hơn và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái, không còn gò bó.
Trước đây thì sao:
Tôi lên nhà Minh trên Lạng Sơn thấy bình thường, không có gì thể hiện rằng gia đình có lắm tiền của. Bố mẹ cô ấy chỉ buôn bán nhỏ ở chợ Kỳ Lừa.
Ra trường chúng tôi quyết định cưới nhau, cả hai đứa đều xác định ở lại Hà Nội lập nghiệp. Tôi tính trong đầu, chúng tôi sẽ thuê nhà trọ, sau đó làm ăn tích cóp, mua nhà sau, Minh cũng đồng ý như vậy. Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó.
Khoảng một tháng sau khi cưới, hai vợ chồng tôi được bố mẹ vợ trao cho chiếc chìa khóa căn hộ chung cư rộng rãi hơn 3 tỷ ở một phố lớn của Hà Nội. Bố mẹ vợ chỉ bảo cho hai đứa chỗ ở mới để không phải thuê nhà. Tôi bất ngờ, còn Minh ú ớ vì đến cả việc bố mẹ mua nhà to thế trên thủ đô, cô ấy cũng không biết.
Chưa kịp hoan hỉ với việc phát hiện bố mẹ vợ giàu có và hào phóng, tôi nhanh chóng bị chưng hửng và thất vọng với cách cư xử của vợ. Trườc đây Minh vốn đanh đá, giờ cậy thêm ngôi nhà tiện nghi nhiều tiền, cô ấy trở nên vênh vác, khinh khi, lên mặt với chồng.
Hễ khi hai vợ chồng có chút gì bất đồng trong cuộc sống là cô ấy đem đống của nhà mình ra để nói với tôi giọng: “anh đã làm được gì, không có của cải nhà tôi cho, liệu anh có sống thoải mái ở cái đất đắt đỏ này không?”. Tôi đã nhún nhường Minh rất nhiều bởi tôi muốn hạnh phúc không bị đổ vỡ. Tôi cố làm vừa lòng vợ, rất chịu khó chia sẻ mọi công việc với cô ấy trong cuộc sống. Nhiều khi ai bảo tôi làm người giúp việc cho vợ cũng không quá. Tôi thấy mình hèn lắm nhưng tôi không đủ bản lĩnh vứt bỏ cuộc hôn nhân với Minh trong suốt một thời gian dài.
Mọi sự chỉ “tràn ly” khi bố mẹ tôi ra thăm con, ở lại ngôi nhà hai vợ chồng. Đáng ra đối xử với bố mẹ chồng cô ấy phải khác. Đây cô ấy đổ đồng hết chồng và bố mẹ chồng đều như nhau. Cô ấy cằn nhằn, nói năng sách mé, chê bôi đủ kiểu trước mặt bố mẹ tôi. Điều tôi đau lòng nhất khi cô ấy thường xuyên kể với hàng xóm rằng tôi là người ăn bám vợ, còn nhà chồng chỉ toàn lợi dụng nhà cô ấy mà không biết xấu hổ.
Cách hành xử của vợ tôi trong một thời gian dài đã khiến tôi không còn đủ sức chịu đựng. Tôi đã chia tay Minh sau đó mà không hề nuối tiếc. Tôi ra đi, không cần một đồng chia sẻ nào từ cuộc hôn nhân với vợ cũ nhưng tôi thấy nhẹ lòng vì cắt đi được một khối “ung nhọ” luôn làm tôi nhức nhối.
Trường hợp của tôi chỉ là run rủi thôi mà đã thế, còn ai lấy phải gái nhà giàu hẳn thì hãy coi chừng, không sung sướng như mọi người tưởng đâu. Cái nào cũng có giá của nó.