Tuần nào, bố mình cũng lăn vào bếp
Cũng từ chính những ngày cuối tuần đó, nhiều món ăn của bố đã để lại ấn tượng trong mẹ con mình.
Chào các bạn
Mình, một người Việt đang đi du học tại Mỹ. Ở bên này cảm thấy nhớ món ăn Việt Nam da diết. Mỗi ngày đọc báo Việt, mình cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ. Hôm nay đọc chủ đề tâm sự chuyện nấu ăn trên Afamily, thấy quan điểm của mọi người đưa ra có phần thiên vị cho từng phái nhiều quá. Mình không thực sự đồng tình, việc chia sẻ chuyện nội trợ trong gia đình nên có sự đóng góp công sức của cả hai vợ chồng. Như thế sẽ trọn vẹn hơn nhiều.
Mình đã từng đọc một bài báo nào đó có đoạn viết:
“Nếu những người phụ nữ hàng ngày tỷ mỷ, cần mẫn nấu nướng như một thiên chức thì đàn ông làm bếp lại ít nhiều có những niềm say mê và những lý do riêng, đó là tấm lòng của người chồng, người cha, đó cũng là chất men gắn kết vợ chồng và đem đến không khí thuận hoà, đầm ấm cho mỗi gia đình.”
Đây là câu kết rất tâm đắc, đáng để cho rất nhiều người đàn ông và phụ nữ suy ngẫm. Riêng bản thân mình, đã nhận ra điều này từ chính mái ấm hạnh phúc gia đình mình, nơi bố mình và mẹ mình đã ý thức được nhận xét trên để đóng góp một phần vào việc vun đắp tổ ấm.
Có lẽ nếu như mẹ mình nấu ăn cả đời, ngày này qua ngày khác cũng được nhưng điều đáng nói lại không phải vậy. Mình muốn nhắc tới bố, người đàn ông bận rộn vì bố mình là nhà báo. Quanh năm đi đó đây, chẳng mấy khi có thời gian dành cho gia đình.
Vậy mà, tuần nào khi bố mình ở nhà, là cuối tuần đó, căn bếp biến thành sân chơi dành cho bố. Bố đùn vợ con nghỉ ngơi, đọc báo còn mình tất bật đi chợ từ sáng để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn sáng tạo do mình chế biến. Do bố mình đi nhiều nơi, được thưởng thức nhiều loại đặc sản vùng miền và một cuốn sổ nhỏ dành cho việc hỏi kinh nghiệm nấu món ăn vùng đó được bố mình ghi chép tỉ mỉ, cặn kẽ. Mỗi chủ nhật là ngày để bố thực hành khả năng nấu ăn học hỏi được.
Cũng từ chính những ngày cuối tuần đó, nhiều món ăn của bố đã để lại ấn tượng trong mẹ con mình. Những món vô cùng dân dã, tưởng như đã quen thuộc như canh cua mồng tơi, chuối ốc đậu, cháo lươn cho đến châu chấu rang… nhưng dưới bàn tay bố trở nên mới mẻ, hấp dẫn, thưởng thức rồi sẽ còn nhớ mãi.
Bố mình có một sở thích chỉ làm những món thật dân dã, thật đời thường song đã chế biến là sẽ tìm ra một cái gì mới trong món đó như bố vẫn từng hài hước ví von với bài báo của mình, rằng vẫn vấn đề cũ đấy, ấy thế mà trong cũ sẽ có mới.
Không chỉ chị gái khi đi lấy chồng vẫn còn điện về nhà mỗi tuần xem cuối tuần bố nấu món gì mà đến ngay mình giờ đi xa, không được thưởng thức món bố nấu song vẫn cứ gọi điện về dò hỏi như một thói quen. Ngày chủ nhật vào bếp của bố luôn đem lại sự háo hức không bao giờ quên trong các thành viên gia đình mình.
Mình nghĩ một công thức rất hay và đơn giản đảm bảo hạnh phúc gia đình: Một tuần hạnh phúc = 6 ngày đàn bà vào bếp + 1 ngày bếp dành cho đàn ông.
Hi vọng bài viết của mình đem lại niềm vui cho mọi người!