BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Công việc nội trợ đâu chỉ của riêng phụ nữ?

,
Chia sẻ

Đàn ông được mệnh danh là phái mạnh, nhưng thực chất chỉ là loài biếng nhác, chẳng được tích sự gì.

Đàn ông được mệnh danh là phái mạnh, nhưng thực chất chỉ là loài biếng nhác,  chẳng được tích sự gì. Đàn ông thời nay là thế! Ôi thương thay cho thân phận người phụ nữ! 

Đa số đàn ông đều là giống vô tình,  tuy nói là thời buổi tân tiến,  nhưng hiện nay trong các gia đình người phụ nữ vẫn đóng vai trò chính trong việc quán xuyến nhà cửa, chăm lo con cái,  từ việc cỏn con đến việc lớn,  còn đàn ông thì ngoài việc đi làm về đưa tiền cho vợ nuôi con thì thật ra chẳng còn gì nữa,  phó mặc mọi chuyện cho vợ, chẳng đụng móng tay vào việc phụ giúp vợ dù chỉ là việc linh tinh,  nhỏ nhặt,  cỏn con.

Đàn ông được mệnh danh là phái mạnh,  nhưng thực chất thì chỉ là  loài biếng nhác,  chẳng được tích sự gì, chỉ việc ngồi hưởng thụ còn người khác phải nai lưng ra làm việc vất vả,  khổ cực  là. Thế mà họ chẳng những không được một lời khen mà lại còn nhận được sự phê phán lời phê bình chẳng chút thương tiếc. Dù thức ăn không ngon,  cơm hơi nhão,  nhà lau chưa được sạch vẫn còn vài cọng tóc hay hạt bụi thì vẫn phải tiếc cho cái công người ta đã cực khổ nỗ lực như thế nào để hoàn thành tốt công việc đã được giao như một số phận mà người phụ nữ phải gánh chịu.

Phận đàn bà nếu nói thẳng ra thì như là một "con ở không công" cho người đàn ông,  nếu hầu hạ  chưa tốt thì bị la mắng thậm chí còn bị miệt thị, to tiếng,  gắt gỏng,  tỏ thái độ khó chịu,  còn người vợ thì hầu như chỉ biết nhịn nhục,  không dám hé môi dù chỉ một lời không phải vì họ yếu đuối nhưng họ chỉ muốn im lặng cho yên chuyện vì nếu nói ra thì chuyện bé sẽ xé ra to,  biết bao hệ lụy sau đó sẽ đi kèm theo.

Khi đã lấy chồng thì dù họ có một công việc có thể nuôi thân,  lo được sinh kế cho mình thì họ vẫn phải lệ thuộc cuộc đời mình vào người chồng,  tốt nhờ xấu chịu,  không dám than thân trách phận,  vì dù gì thì mọi việc cũng đã rồi mình cũng đã là vợ của người ta.

Công bằng mà nói thì dù là đàn bà hay đàn ông thì vẫn có thể nấu ăn rất ngon,  sao việc đó cứ phải giao khoán cho phụ nữ? Phân công quá rạch ròi thì cũng không được,  cứ cho như phụ nữ thì phải "tề gia nội trợ" nhưng đàn ông thì tại sao không thể "nhúng tay" vào giúp đỡ cho vợ đỡ vất vả. Những công việc không tên như: quét nhà,  lao nhà,  nấu cơm, giặt giũ, rửa chén,  tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ,  nó có thể chiếm hết thời gian,  đầu tắt mặt tối mà làm cả ngày khi xong việc thì cũng chập tối đến và tựa lưng nằm ngủ,  chẳng còn thời gian nào để nghỉ ngơi,  thư giãn hay làm đẹp nữa.

Ai cũng đòi hỏi vợ vừa phải đẹp vừa phải có tài và vừa phải quán xuyến việc nội trợ trong gia đình,  vậy thì thử hỏi trong lúc người vợ loay hoay việc cơm nước chợ búa thì người đàn ông làm gì? Có phải là đang chúi mũi vào internet hay tivi? Hiển nhiên ngồi đó chờ vợ nấu ăn xong rồi kêu mình ăn,  như mình là ông chủ,  còn con vợ là "osin cao cấp" mà mình không có trách nhiệm gì vì đó là nhiệm vụ của nó chứ không phải của mình.

Đi làm về mệt, rồi ngày nào cũng như ngày nấy,  dù mưa hay nắng,  khỏe hay đang bệnh,  nghẹt mũi sốt nhẹ hay cái gì đó thì vẫn phải nấu cơm,  trừ phi "nằm liệt giường thì sẽ được nghỉ ngơi".

Từ nhỏ thì đàn ông cũng như phụ nữ chẳng cần làm việc gì vì đã có mẹ quán xuyến mọi việc, lớn lên một chút thì chỉ có con gái thay đổi là cũng vì tính gia trưởng của đàn ông mà ra,  thấy bố ngồi đó rung đùi để mặc cho mẹ làm mọi việc,  thương mẹ vất vả đứa con gái nào mà chẳng xót xa trong dạ nên nó lao đầu vô làm để cho mẹ đỡ cực,  tuy  mẹ không "nhờ" không bắt buộc nó phải làm. Nhưng nó vẫn tự nguyện làm, đó là chỉ con gái thôi nhé,  còn con trai thì cũng như bố,  mẹ làm gì thì cứ làm vì từ trước đến giờ mẹ vẫn thế,  có sao đâu,  vất vả gì đâu mấy chuyện cỏn con đấy,  chẳng thấm vào đâu. Sự vô tâm đến nỗi vô tình,  làm người nhói đau trong tim.

Rồi đến khi lớn một chút thì mẹ lại hối thúc việc con gái lấy chồng,  con gái cũng ráng kiếm tấm chồng như người ta để cho  mẹ yên lòng,  yên dạ để rồi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn cũ,  lại kiếp làm dâu lại giống mẹ. Hạnh phúc hay khổ đau gì thì nó cũng ráng cắn răng mà chịu đựng không có lấy nửa lời than trách vì sợ mẹ lo mẹ buồn. Vẫn phải vui vẻ,  phải rạng ngời mỗi lần gặp mẹ với khuôn mặt sáng và nụ cười tươi rói. Khi yêu nhau thì lời đường mật dụ dỗ,  con gái mềm lòng dễ sa ngã  và tưởng đó là thật,  nhưng đến khi lấy về rồi thì ôi thôi,  lời nói ngày xưa nay đâu rồi hay chỉ còn gương mặt cau có,  chẳng lấy gì làm vui vẻ của chồng,  hay mỗi khi bực bội vô cớ vì những lý do trời ơi  thì lại đem về trút hết lên đầu vợ.

Thật ra hầu như mọi phụ nữ đều mong muốn được nấu những món ăn ngon cho cả nhà cùng thưởng thức,  họ không ngại vất vả,  nhưng các đấng lang quân đừng tạo áp lực dằn vặt họ nữa. Đôi khi chỉ là một nụ cười,  gật gù khen vợ nấu ăn ngon,  cử chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm phụ nữ ấm  lòng. Nhìn chồng nhìn con ngấu nghiến với thức ăn do mình nấu và gia đình quây quần bên nhau. Đầm ấm hạnh phúc thì còn gì bằng có ai mong muốn gì hơn thế đâu. Đó là một điều vô cùng giản dị nhưng không phải gia đình nào cũng được hưởng cái không khí đó.

 Phụ nữ đức tính trời ban là hiền hậu đảm đang nhưng có khi vô tình đàn ông biến họ thành một người đàn bà nhu nhược vì suốt ngày phải nhường nhịn chồng,  lúc nào cũng phải "xuống nước". Còn có khi nhịn riết chịu không nổi biến họ thành một người đàn bà "đanh đá chanh chua" thì cơm không ngọt canh không lành là chuyện tất nhiên.

Nhiều người đàn ông trong quá trình làm bạn và người yêu thì nhận xét rằng họ quá tốt không có điểm gì để chê,  như một nàng tiên giáng trần và thầm cảm ơn ông trời đã cho con người yêu lý tưởng và đáng yêu như thế,  nhưng sau này khi đã chung sống được một thời gian,  khi đã quen nước quen cái thì hỡi ôi! Cái biệt hiệu, mỹ danh mà các ông chồng thường dành cho các bà vợ là sư tử hà đông. Họ không hiểu tại sao "nàng" của mình lại có thể thay đổi 180 độ như thế,  nhưng họ quên nhìn lại mình  cái vẻ lịch sự bảnh bao,  ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành,  chân thật,  chất phát đến ngây ngô nay đâu mất rồi?

Chia sẻ