Trước khi bỏ về quê, mẹ chồng để lại lá thư dài 2 trang
Chúng tôi thật sự không hiểu nổi mẹ nữa.
Một tháng trước, chị gái chồng gọi điện cho chúng tôi nói là mẹ đang muốn đi bước nữa với một người đàn ông cùng làng. Chị bảo người đó hơn 60 tuổi, chẳng có thu nhập gì, bị vợ bỏ, đang sống một mình. Còn mẹ chồng tôi có lương hưu và được mọi người xung quanh quý mến.
Chị bảo mẹ khổ vì con cháu cả đời rồi, chị không ngăn cản mẹ đi bước nữa nhưng phải tìm người phù hợp mà lấy. Mẹ không thể lấy người đàn ông chẳng ra gì được. Cuối cùng chị gái chốt lại một câu là bảo vợ chồng tôi đón mẹ ra thành phố sống một thời gian để bà quên người đàn ông đó đi. Suy nghĩ của chị chồng rất đúng và vợ chồng tôi ủng hộ nhiệt tình.
Ngay sau đó, chúng tôi đã về quê đón mẹ chồng ra phố sống. Lúc đầu bà không chịu đi, nói là không thích thành phố, chỉ thích cuộc sống yên bình ở quê. Nhưng khi tôi nói là các cháu dạo này học hành kém, vợ chồng tôi đi làm cả ngày không dạy được. Chỉ có bà mới giúp các cháu tiến bộ hơn. Nghe đến đây thì mẹ không thể từ chối được nữa và đồng ý đi với chúng tôi luôn.
Tuần đầu tiên mẹ chồng ra chơi, thấy bà nhớ quê nên chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên động viên chăm sóc. Sau khi mẹ đã quen dần thì mọi người quay lại với công việc của mình.
Lo mẹ ở nhà một mình buồn, chồng tôi đã sắm cho bà một chiếc điện thoại để giải trí. Những ngày cuối tuần, chúng tôi đưa mẹ đi công viên hay ăn uống cho thoải mái.
Ngày hôm qua, đi làm về, chúng tôi giật mình khi biết mẹ đã bỏ về quê và để lại lá thư dài 2 trang giấy. Mẹ nói vẫn còn khỏe muốn được làm việc, không muốn con cháu phải mất thời gian lo nghĩ cho bà. Mẹ không muốn những năm tháng tới sống trong 4 bức tường do các con dựng lên. Cả đời mẹ đã sống cho các con, bây giờ chúng tôi để bà được sống vì bản thân một lần. Mẹ kể về những điểm tốt của người đàn ông kia. Mẹ đã nghĩ kỹ và sẽ lấy người đàn ông cùng làng. Mẹ chỉ mong chúng tôi ủng hộ việc làm của bà.
Chồng tôi tỏ vẻ rất tức giận khi mẹ bỏ con cháu về quê vì người đàn ông đó. Anh nói sẽ ngăn cản tới cùng, không muốn mẹ đi sai đường. Gia đình tôi đang rối tung cả lên, không biết phải làm sao cho đúng nữa mọi người ạ?