BÀI GỐC Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng

Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng

Lúc xảy ra biến cố, tôi mới hiểu được tấm lòng của mẹ chồng.

19 Chia sẻ

Ngày trở về, tôi khóc ngất bên di ảnh của mẹ

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi không ngờ ngày tôi về thì mẹ đã ra đi mãi mãi rồi.

Ngày cấp 3, tôi học giỏi lắm nhưng vì chủ quan nên bị trượt đại học. Lúc đó, tôi suy sụp sợ hãi không dám báo tin với mẹ, nào ngờ bà còn biết kết quả trước tôi.

Bố nổi cáu lên khi biết tôi trượt đại học, ông nói uổng cho bố mẹ làm lụng vất vả nuôi 12 năm trời. Lúc nào cũng mang tiếng học giỏi, giờ trượt đại học hỏi có xấu hổ không?

Thấy bố mắng con gái gay gắt, mẹ đứng ra can ngăn. Mẹ bảo cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở, đại học đâu phải là con đường duy nhất bước vào đời. Không học ở trên trường lớp thì học ngoài đời, quan trọng là tôi có chịu khó học hỏi không thôi.

Không muốn chứng kiến cảnh tôi bị bố đay nghiến chửi mắng mỗi ngày, mẹ đã nhờ một người bạn tìm giúp tôi một công việc ở nước ngoài. Ở đó tôi sẽ vừa học vừa làm mà gia đình không phải chu cấp tiền mỗi tháng.

Ngày mẹ đưa tiễn tôi ra sân bay, bà dặn dò rất nhiều, có một câu nói mà tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. Mẹ bảo mỗi lần thất bại phải biết rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, chỉ có bỏ cuộc mới là thất bại thảm hại nhất.

Nhờ có câu nói đó của mẹ mà những năm sống nơi đất khách quê người, trải qua nhiều khó khăn và cạm bẫy, tôi đã tự học hỏi trau dồi nhiều kiến thức cho bản thân. Sau 3 năm vừa học vừa làm ở nước ngoài, tôi thấy mình tự tin chín chắn hơn rất nhiều.

Lần này về nước, tôi thăm gia đình và dự định ở lại một thời gian. Vì không muốn bố mẹ tốn kém tiền ra sân bay đón nên tôi không thông báo cụ thể giờ giấc. Nào ngờ về tới cổng, gọi mãi không thấy mẹ ra đón, chỉ có bố chạy ra xách hành lý giúp tôi.

Lúc vào đến cửa, đầu óc tôi quay cuồng, nước mắt tôi giàn giụa khi nhìn thấy di ảnh mẹ trên bàn thờ. Mới tuần trước, hai mẹ con còn gọi điện nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, vậy mà giờ mẹ đã ra đi mãi mãi là sao?

Tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi lúc nào không hay, tỉnh dậy bố và em gái ở bên cạnh. Em gái vừa khóc vừa kể về vụ tai nạn đã cướp mẹ tôi đi. Em bảo trước khi nhắm mắt, mẹ vẫn còn gọi tên tôi. Biết tôi sắp về nên không ai dám báo tin buồn. Đành cứ để tôi về tới nhà thì biết tin.

Tôi đã học xong, sắp tới tôi sẽ đi làm toàn thời gian, lúc đó tôi sẽ có tiền mua nhiều đồ tặng mẹ. Ứớc mơ của tôi chưa thực hiện được mà mẹ đã không còn nữa. Lúc mẹ còn sống tôi không báo hiếu được, khi mẹ mất rồi tôi báo hiếu làm sao?

Chia sẻ