Trải lòng của cô gái cao giá từng xấu như “Thị Nở”
Từ một cô gái xấu xí như Thị Nở, bây giờ tôi đã trở thành cô gái cao giá. Tôi được mọi người xếp vào hàng chân dài, học thức. Các chàng trai chạy theo tôi nhiều lắm.
Bạn Vân Anh ơi, đọc bài viết của bài mà tôi sốc quá. Tôi không tin trên đời này lại có người mẹ viết được: “Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh”.
Tôi đọc được nhiều tài liệu nói rằng dù còn đỏ hỏn thôi nhưng trẻ nhỏ đã hiểu những điều cha mẹ nói. Tôi thương cho con bạn vì hàng ngày phải đối diện với thái độ rè bỉu nhan sắc từ chính mẹ đẻ. Nói trắng ra nhé, hy vọng cho con gái của Vân Anh lớn lên không bị mục rữa tâm hồn như mẹ bé.
Trên đời này con người ta luôn nỗ lực vươn tới cái đẹp bởi không có ai vốn sinh ra đã hoàn mỹ. Bạn chưa thực sự mỹ miều về nhan sắc chưa mà đã dám phán xét trẻ nhỏ thì quả là bá đạo.
Hơn nữa, nó càng cho thấy bạn đang thiếu hụt tình mẫu tử, tình người, tình thương. Trong bạn chẳng có thứ tình nào tồn tại ngoài những thước đo viển vông về nhan sắc. Mà cái thước đo này cũng đang cong vẹo, lệch lạc nữa.
Có lẽ Vân Anh nên tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn hậu sản đi. Khéo bạn đang mắc chứng bệnh khinh người, tệ hơn là khinh rẻ chính máu mủ của mình rồi đấy. Bệnh này không ai chuốc vô bạn. Vì thế phải chính bạn mới tìm ra thuốc giải cho con tim hẹp hòi của mình.
Tôi được thừa hưởng làn da đen hơn than Quảng Ninh từ bố - mặc dù tên tôi là Tuyết và cái bụng phệ từ mẹ. Thuở đi học, bạn bè thường trêu ghẹo: “Nhờ có Tuyết mà chúng mình không cần tưởng tượng ra hình dạng của Thị Nở nữa”.
Nhiều đứa con gái cũng đen nhẻm như tôi thôi. Chẳng qua chúng chịu khó trát phấn vô người mới được trắng thế. Vậy mà lên giọng thì không ai bằng. Tôi khinh và tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến việc vô bổ ấy.
Thực tế cũng bởi nhờ tôi nghèo. Gia đình tôi thuộc cảnh cha mẹ già sinh con cọc. Bố mẹ tôi đã già yếu, không có lương, chỉ làm mướn được chút ít đủ để con no đủ.
Mẹ tôi bảo “chẳng phải cứ chất đống tiền là đẹp ngay đâu con ạ”. Hồi tôi mới đẻ, đôi chân cong như chiếc liềm, mỗi ngày mẹ đều phải nắn nhiều lần mới được đôi chân thon thế này đấy.
Dù bữa ăn đạm bạc nhưng mẹ luôn có món đậu phụ. Mẹ muốn con gái có đủ canxi để cao lên. Mấy lần tôi đã mè nheo mẹ vì các bạn được uống sữa hộp ngoại còn tôi phải dùng sữa đặc có đường. Sau này tôi mới biết để mua được hộp sữa đó cho con, bố mẹ phải tiết kiệm dậy sớm rang cơm với mắm ăn sáng ngày này qua tháng khác.
Mái tóc dày hiện giờ của tôi cũng nhờ bàn tay thiên tài của mẹ. Nhìn bức ảnh những ngày mới đẻ mà tôi buồn cười quá. Tôi cười toác miệng với lơ thơ sợi tóc trên đầu. Thương con, mẹ ngồi cặm cụi chiết tinh dầu bưởi với lá hương nhu gội đầu cho con dầy tóc.
Dù ít học và nghèo khổ, song bố mẹ luôn chăm cho con gái học hành. Mẹ tôi chạy đi khắp xóm xin sách đã học của con hàng xóm về cho con gái học. Mẹ còn làm đủ việc giúp nhà này nhà khác để được con họ kèm con mình học thêm.
Nhờ sự vất vả của cha mẹ, lớn lên tôi cao vổng. Tôi nói không phét đâu nhé, tôi cao 1,7m, nước da ngăm đen nhưng bóng khỏe. Mẹ bảo: “Con gái mẹ đẹp giống mấy cô người mẫu trên ti vi vậy”.
Tôi đỗ đại học với điểm số cao thứ tư ở trường đại học. Thắng thế, tôi ra trường với tấm bằng giỏi trên tay. Lúc này, những bạn bè cùng lớp phổ thông với tôi đa phần đi làm công nhân hoặc đi xuất khẩu lao động thì tôi đã đi làm với mức lương cao. Đơn giản, vào những thời điểm quan trọng của cuộc đời, các bạn đã lo diện quần áo, trang điểm nhan sắc mà chẳng màng đến sách vở.
Đi làm có lương cao, tôi đã biết ăn diện vào mình. Chỉ cần bôi chút phấn, tô chút son là tôi đã hoàn toàn tự tin vào bản thân. Tôi cũng chịu khó săn lùng đồ để có những bộ cánh đẹp mà rẻ cho mình. Nói thiệt, tôi không thể phung phí quá nhiều tiền vào mỹ phẩm hay thời trang được. Bởi lẽ, tôi muốn để dành nhiều tiền biếu bố mẹ già hàng tháng.
Từ một cô gái xấu xí như Thị Nở, bây giờ tôi đã trở thành cô gái cao giá. Tôi được mọi người xếp vào hàng chân dài, học thức. Các chàng trai chạy theo tôi nhiều lắm.
Tết này tôi đã bước vào tuổi 25 nhưng tôi chưa duyệt anh nào đâu. Bởi tôi muốn dành đặc ân đó cho cha mẹ - Những người luôn tin con gái mình đẹp và đã góp sức để con gái mình được hoàn thiện cả nhan sắc lẫn tâm hồn như hôm nay.
Tôi đọc được nhiều tài liệu nói rằng dù còn đỏ hỏn thôi nhưng trẻ nhỏ đã hiểu những điều cha mẹ nói. Tôi thương cho con bạn vì hàng ngày phải đối diện với thái độ rè bỉu nhan sắc từ chính mẹ đẻ. Nói trắng ra nhé, hy vọng cho con gái của Vân Anh lớn lên không bị mục rữa tâm hồn như mẹ bé.
Trên đời này con người ta luôn nỗ lực vươn tới cái đẹp bởi không có ai vốn sinh ra đã hoàn mỹ. Bạn chưa thực sự mỹ miều về nhan sắc chưa mà đã dám phán xét trẻ nhỏ thì quả là bá đạo.
Hơn nữa, nó càng cho thấy bạn đang thiếu hụt tình mẫu tử, tình người, tình thương. Trong bạn chẳng có thứ tình nào tồn tại ngoài những thước đo viển vông về nhan sắc. Mà cái thước đo này cũng đang cong vẹo, lệch lạc nữa.
Có lẽ Vân Anh nên tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn hậu sản đi. Khéo bạn đang mắc chứng bệnh khinh người, tệ hơn là khinh rẻ chính máu mủ của mình rồi đấy. Bệnh này không ai chuốc vô bạn. Vì thế phải chính bạn mới tìm ra thuốc giải cho con tim hẹp hòi của mình.
Tôi không ví mình là quạ đâu nhé, bởi ai nói gì cứ nói, tôi tin lời mẹ nói: “Con gái mẹ là đẹp nhất!” (Ảnh minh họa)
Tôi xin kể cho Vân Anh và mọi người nghe về câu chuyện thiên nga lột xác của mình. Tôi không ví mình là quạ đâu nhé, bởi ai nói gì cứ nói, tôi tin lời mẹ nói: “Con gái mẹ là đẹp nhất!”.Tôi được thừa hưởng làn da đen hơn than Quảng Ninh từ bố - mặc dù tên tôi là Tuyết và cái bụng phệ từ mẹ. Thuở đi học, bạn bè thường trêu ghẹo: “Nhờ có Tuyết mà chúng mình không cần tưởng tượng ra hình dạng của Thị Nở nữa”.
Nhiều đứa con gái cũng đen nhẻm như tôi thôi. Chẳng qua chúng chịu khó trát phấn vô người mới được trắng thế. Vậy mà lên giọng thì không ai bằng. Tôi khinh và tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến việc vô bổ ấy.
Thực tế cũng bởi nhờ tôi nghèo. Gia đình tôi thuộc cảnh cha mẹ già sinh con cọc. Bố mẹ tôi đã già yếu, không có lương, chỉ làm mướn được chút ít đủ để con no đủ.
Mẹ tôi bảo “chẳng phải cứ chất đống tiền là đẹp ngay đâu con ạ”. Hồi tôi mới đẻ, đôi chân cong như chiếc liềm, mỗi ngày mẹ đều phải nắn nhiều lần mới được đôi chân thon thế này đấy.
Dù bữa ăn đạm bạc nhưng mẹ luôn có món đậu phụ. Mẹ muốn con gái có đủ canxi để cao lên. Mấy lần tôi đã mè nheo mẹ vì các bạn được uống sữa hộp ngoại còn tôi phải dùng sữa đặc có đường. Sau này tôi mới biết để mua được hộp sữa đó cho con, bố mẹ phải tiết kiệm dậy sớm rang cơm với mắm ăn sáng ngày này qua tháng khác.
Mái tóc dày hiện giờ của tôi cũng nhờ bàn tay thiên tài của mẹ. Nhìn bức ảnh những ngày mới đẻ mà tôi buồn cười quá. Tôi cười toác miệng với lơ thơ sợi tóc trên đầu. Thương con, mẹ ngồi cặm cụi chiết tinh dầu bưởi với lá hương nhu gội đầu cho con dầy tóc.
Dù ít học và nghèo khổ, song bố mẹ luôn chăm cho con gái học hành. Mẹ tôi chạy đi khắp xóm xin sách đã học của con hàng xóm về cho con gái học. Mẹ còn làm đủ việc giúp nhà này nhà khác để được con họ kèm con mình học thêm.
Nhờ sự vất vả của cha mẹ, lớn lên tôi cao vổng. Tôi nói không phét đâu nhé, tôi cao 1,7m, nước da ngăm đen nhưng bóng khỏe. Mẹ bảo: “Con gái mẹ đẹp giống mấy cô người mẫu trên ti vi vậy”.
Tôi đỗ đại học với điểm số cao thứ tư ở trường đại học. Thắng thế, tôi ra trường với tấm bằng giỏi trên tay. Lúc này, những bạn bè cùng lớp phổ thông với tôi đa phần đi làm công nhân hoặc đi xuất khẩu lao động thì tôi đã đi làm với mức lương cao. Đơn giản, vào những thời điểm quan trọng của cuộc đời, các bạn đã lo diện quần áo, trang điểm nhan sắc mà chẳng màng đến sách vở.
Đi làm có lương cao, tôi đã biết ăn diện vào mình. Chỉ cần bôi chút phấn, tô chút son là tôi đã hoàn toàn tự tin vào bản thân (Ảnh minh họa)
Đi làm có lương cao, tôi đã biết ăn diện vào mình. Chỉ cần bôi chút phấn, tô chút son là tôi đã hoàn toàn tự tin vào bản thân. Tôi cũng chịu khó săn lùng đồ để có những bộ cánh đẹp mà rẻ cho mình. Nói thiệt, tôi không thể phung phí quá nhiều tiền vào mỹ phẩm hay thời trang được. Bởi lẽ, tôi muốn để dành nhiều tiền biếu bố mẹ già hàng tháng.
Từ một cô gái xấu xí như Thị Nở, bây giờ tôi đã trở thành cô gái cao giá. Tôi được mọi người xếp vào hàng chân dài, học thức. Các chàng trai chạy theo tôi nhiều lắm.
Tết này tôi đã bước vào tuổi 25 nhưng tôi chưa duyệt anh nào đâu. Bởi tôi muốn dành đặc ân đó cho cha mẹ - Những người luôn tin con gái mình đẹp và đã góp sức để con gái mình được hoàn thiện cả nhan sắc lẫn tâm hồn như hôm nay.