19 tuổi em không nhận ra con mình, nhưng con nhận ra mẹ
Tâm sự này là phút trải lòng của em - một người mẹ sinh con từ năm 19 tuổi. Khi ấy vì "lỡ" mà em mang thai con. Em đã từng rất ghét con nhưng giờ đã thay đổi thành một người mẹ tốt.
Chào chị Vân Anh, em không như mọi người lên án chị vì đã chê con gái thậm tệ đâu. Em nghĩ là chị chỉ tạm thời sốc stress tâm lý sau sinh thôi.
Trước đây em còn tệ hơn cả chị. Nhưng thời gian trôi đi, ngày ngày tiếp xúc với con em mới hiểu được vì sao trên đời này nhiều bố mẹ chấp nhận bán hết gia sản chỉ cần con được sống chứ không cần xấu đẹp, lành lặn. Mối liên hệ giữa con và mẹ kì diệu lắm chị ơi.
Chắc em nhỏ tuổi nhất nhưng lại có số năm làm mẹ nhiều nhất ở đây. Em 25 tuổi nhưng con đã lớp 1 rồi. Nói ra thật xấu hổ nhưng lúc học lớp 12 em lỡ mang thai, sau đó nghỉ học sinh con rồi mới đi học lại. Khoảng thời gian đó cứ như ác mộng.
Em sợ gia đình phát hiện, sợ bạn bè tẩy chay, sợ cả việc phải sinh con và đối mặt với con. Sinh con ra, em mệt mỏi đau đớn nên không có tâm trạng nhìn con. Với em lúc đó, con giống như cục nợ, muốn phá nhưng thai đã lớn không làm được, chỉ còn cách sinh ra và giao cho bố mẹ để tiếp tục đến trường.
19 tuổi em không nhận ra con mình, nhưng con nhận ra mẹ (Ảnh minh họa)
Em sợ nhìn thấy con. Con nhỏ và mềm nhũn, ngỡ bế mạnh tay cũng làm nó móp méo. Em không biết bế con như thế nào, không buồn nhìn xem nó giống ai, có xinh xắn, khỏe mạnh không. Em không cả cho nó bú. Vì em ngại phải vạch ti ra như những bà chị cùng họ em nhìn thấy. Như vậy trông xấu hổ chết được.
Bởi vì khi ấy 19 tuổi, em vẫn còn trẻ con lắm. Tuy đã làm tiệc ăn cưới nho nhỏ giữa nội bộ hai gia đình nhưng em không đi làm dâu vẫn ở nhà mẹ. Em giao con cho mẹ nuôi, suốt thời gian đầu chỉ lo ôn bài vở thi lại đại học và chăm sóc vóc dáng. Con em thiếu hơi mẹ nên oặt ẹo hay chướng hay khóc mặc dù uống toàn sữa xịn.
Những hôm đi học về, em lướt qua phòng nhìn con một chút rồi lại biến đi ngay vì sợ mẹ em bắt bế và thay tã. Em không thương con, cũng không có cảm giác mình đã làm mẹ. Bố mẹ có mắng thế nào em vẫn cố chấp. Em muốn la cà quà vặt sau khi tan học, đánh lẻ cùng bạn bè hơn là về bế con.
Nhưng con nít kì diệu lắm. Sự kì diệu đó đã cảm hóa được một người mẹ trẻ con như em. Khi em lại gần nhìn con, nó huơ huơ hai tay phía trước vòi em. Hoặc khi đang khóc chỉ cần em bế vào lòng nó nín ngay lập tức, còn dụi dụi đầu tìm hơi ấm. Khi em cho con bú, nó nhoẻn miệng cười, nụ cười không hề có khi bú bình hay được người khác bế.
Con em biết nói sớm, dù được bà ngoại tập nói "mẹ mẹ" nhưng khi phát âm nó lại chỉ nhìn vào mình em. Đưa hai tay lên, nhìn em và gọi "mẹ". Giây phút đó làm em nghẹt thở vì xúc động và thương con.
Ai nói trẻ con còn nhỏ chưa biết gì. Em 19 tuổi đầu còn không nhận ra con mình nhưng con lại nhận ra mẹ và yêu em ngay cả khi em không hề yêu nó. Lúc bắt đầu biết bò, nó bò đến chân em, ôm chân em mà ngủ ngon lành.
Em đang ngồi học bài nên rất bực mình. Có lần còn thẳng chân đạp con khiến nó ngã bật ra sau. Nhưng nhìn nó ngủ em chỉ muốn khóc òa. Em cảm giác như nó hiểu mình bị mẹ hất hủi nên luôn cố gắng gần gũi mẹ vậy. Thương lắm.
Tình thương của em dành cho con nhiều lên hằng ngày. Em ngắm nghía nó lâu hơn, chịu khó cho con ăn hơn và khi ngủ ôm nó ngủ cùng.
Khi con ốm một trận lúc 3 tuổi, em mới nhận ra mình đã trưởng thành và yêu con như thế nào. Nhìn con mê sảng gọi mẹ trong phòng cấp cứu, em phát điên vì sợ mất con.
Từ đó, em mới chính thức làm mẹ, chăm con, yêu con như bao người mẹ khác. Cũng không hề giấu giếm bạn bè hay đồng nghiệp sau này là em đã có con lớn đến vậy. Bản thân em không có gì đáng tự hào nhưng tình thương dành cho con làm em thấy mình vĩ đại và trưởng thành hơn.
Bây giờ thì con em đã vào lớp 1. Con em rất hãnh diện về mẹ. Trông thấy mẹ đến đón là nó hô toáng lên “Mẹ tớ đấy mẹ tớ đấy” (Ảnh minh họa)
Bây giờ thì con em đã vào lớp 1. Trước đây em không bao giờ đưa con đi học vì sợ các phụ huynh khác mỉa mai và tưởng lầm em là chị của con nhưng giờ cũng thay đổi. Con em rất hãnh diện về mẹ. Trông thấy mẹ đến đón là nó hô toáng lên “Mẹ tớ đấy mẹ tớ đấy”.
Tuy em và chồng có thêm con cũng vất vả, bộn bề hơn nhưng em lại thấy cuộc sống của mình giờ rất viên mãn hạnh phúc. Đi làm về, vợ chồng cùng đón con, chăm con, trông thấy nụ cười của con là em lại yêu đời đến lạ.
Có lúc em còn nghĩ, dù có độc thân đến hết đời, em vẫn còn thể sống tốt vì với em lúc này, con còn hơn bất kì một tình yêu nào. Em muốn nhắn nhủ đến chị Vân Anh, không phải là con chị xấu đâu, chỉ là chị chưa nhìn con bằng đôi mắt của một người mẹ mà thôi. Hãy thay đổi chị nhé, mỗi đứa trẻ là một thiên sứ của trời đấy chị ạ.