Tâm sự của cô gái không có nhan sắc tìm tình yêu
Tôi nghĩ một người phụ nữ hiện đại, không cần quá xinh đẹp, có nhan sắc rực rỡ. Chỉ cần đủ mạnh mẽ vượt qua cám dỗ vẻ ngoài ấy thì ắt hẳn họ sẽ thành công.
Từ lúc lọt lòng cho đến khi học hết trung học cơ sở, tôi luôn là đứa bé gái xấu nhất nhì lớp. Mẹ sinh ra tôi vốn đã đen nhẻm, lại thêm mắt một mí và tay chân đầy sẹo (do muỗi đốt).
Lúc bấy giờ, câu cửa miệng thường nhất mà tôi được nghe người ta nói với mẹ: "Cháu lớn nhà chị (tôi) học giỏi quá. Còn bé trai sau này con gái nó xếp hàng mong cưới đấy...".
Đến cả mẹ tôi cũng từng nói sợ sau này tôi không lấy được chồng. Tôi cũng từng nghĩ cả cuộc đời mình sẽ ở vậy phụng dưỡng cha mẹ, lo cho sự nghiệp và hạnh phúc nhất là được sống bằng những đồng tiền mình làm ra.
Lúc đó, tôi rất mê văn thơ, tiểu thuyết. Những câu chuyện về chàng bạch mã hoàng tử cực "cool" một ngày nào đó đột nhiên phát hiện ra cô bé xấu xí bình thường quá đỗi ấy chính là tình yêu của đời mình. Đợi hết năm này qua tháng nọ, tôi khao khát chỉ yêu một lần trong đời và yêu một chàng hoàng tử ấy mà thôi. Cuối cùng tôi trải qua trung học cơ sở mà chưa hề có một mống tình yêu...
Mỗi ngày tôi dùng mỹ phẩm dưỡng da, tóc. Tối tối mỗi tháng tôi lại săn lùng những mẫu quần áo mới (Ảnh minh họa)
Lên trung học phổ thông, đậu vào một trường chuyên của tỉnh, tôi nghĩ ước mơ hoàng tử sẽ đến gần hơn, vì các chàng trai ở đây lịch thiệp và sống có lý tưởng. Năm lớp 10 trôi qua, chẳng có gì xảy ra. Đến năm 11, trong lớp tôi hầu như các bạn nữ đều đang có người yêu hoặc đã từng có người yêu, chỉ mình tôi vẫn đơn độc.
Có nhiều thắc mắc nảy sinh trong tôi. Xấu nhất lớp không phải là tôi, tại sao tôi vẫn không có người yêu? Tại sao những mẫu bạch mã trong trường đều yêu những cô gái xinh đẹp? Lúc đấy, tôi cho rằng không ai lại đi lựa chọn một thứ gì đó thấp hơn mình để rồi hạ giá trị bản thận xuống. Chính những cặp "hot boy- hot girl" và những đứa không đẹp, không tiền như tôi là minh chứng.
Dù biết vậy, nhưng bản tính tôi rất cố chấp. Tôi quyết định tân trang cho mình. Mỗi ngày tôi dùng mỹ phẩm dưỡng da, tóc. Tối tối mỗi tháng tôi lại săn lùng những mẫu quần áo mới (thời đó, tôi luôn cho màu đỏ là màu bắt mắt nhất. Cả tủ quần áo của tôi đều màu đỏ).
Đồng thời tôi cũng bắt đầu cưa vài chàng. Và cũng có một chàng gục, nhưng chúng tôi cứ luôn lấp lửng giữa yêu và bạn. Có vài lần tôi hỏi dồn và anh ấy trả lời nhận lời làm "bạn" vì anh ấy ngưỡng mộ tôi học giỏi???
Sau đó, hắn rút lui trong im lặng vì bận lo cho thời gian học tập. Không bao lâu sau, tôi bắt gặp hắn tay trong tay với một cô nàng giỏi nhất lớp kế bên. Đó từng là một cú sốc rất lớn và là một lỗi lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời học sinh, mà cũng có thể là cả cuộc đời tôi. Tôi đã ngốc nghếch như thế mà trao tặng tình yêu đầu đời cho một tên không - hề - xứng - đáng.
Cuối năm 12, tôi gặp được tình yêu của đời mình. Anh ấy cũng như tôi, một người bình thường đang tìm kiếm một tình yêu tầm thường, giản dị. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên, chân thành và không giấu giếm gì cả.
Lúc đến với anh, tôi đang làm một con heo biết đi (vì bị sốc nên tăng cân quá độ) và quan trọng hơn, anh không biết tôi là một học sinh giỏi của trường. Vậy mà anh vẫn yêu tôi, dù tình yêu mới nảy nở nhưng mỗi cuối tuần được anh chở trên chiếc xe đạp vòng quanh những con phố ấy là cả một niềm mơ ước hạnh phúc bao lâu nay.
Chúng tôi đã cùng đón giáng sinh được 2 mùa và sắp đến mùa thứ ba. Mọi thứ vẫn thật hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu anh yêu tôi vì cái gì? Bản thân anh cũng không hình dung được lý do cụ thể. Và tôi đối với anh cũng khó mà lý giải vì sao tôi yêu anh. Nếu được thì hẳn nó cũng tốn ngần chục trang giấy A4.
Khi học đại học, chúng tôi vẫn yêu nhau xa và tình cảm vẫn mặn nồng. Anh bảo anh khá lo cho tôi, vì lên đại học tôi có phần dễ thương hơn hồi cấp ba. Thú thật cũng có vài chàng đến ngỏ lời cùng tôi, nhưng tôi đã có anh rồi và không còn cần ai khác nữa.
Có vài điều tôi được trải nghiệm trên đại học. Đó là người ta yêu nhau cũng đơn giản như câu "con trai yêu bằng mắt - con gái yêu bằng tai". Các chàng hoặc các nàng có được lợi thế đó và họ rất hào hoa. Thế nhưng, như một gói mì ăn liền, họ để ý nhau, qua đêm rồi lại chia tay,... Cứ như vậy một vòng xoay liên hồi.
Tôi nghĩ một người phụ nữ hiện đại, không cần quá xinh đẹp, có
nhan sắc rực rỡ. Chỉ cần đủ mạnh mẽ vượt qua cám dỗ vẻ ngoài
ấy ắt hẳn họ sẽ thành công (Ảnh minh họa)
Những hot girl lớp tôi, yêu nhiều nhưng chẳng được bao lâu, rồi cuối cùng cũng chỉ là tự làm khổ mình, làm khổ trái tim và những cảm xúc chân thành dần bị chai sạn. Những anh chàng yêu nàng vì cho đã con mắt, quen nhau được một tháng rồi cũng "say goodbye" vì nhìn hoài quá ra nhàm.
Nói chung thời đại học, tôi chứng kiến biết bao cuộc tình đổ vỡ là do cái nhan sắc quá lộng lẫy ấy của các nàng chỉ kéo được ong bướm chứ không giúp họ tìm được người yêu thật lòng. Nhiều nàng cũng vì tí nhan sắc mà ỷ lại các công việc chung, ít khi động tay động chân. Họ tự bôi xấu nhân cách của mình lại càng khiến bản thân trì trệ trong công việc. Cả cuộc đời như vậy cũng chỉ có thể nhờ vào đàn ông mà sống. Vậy còn gì là cuộc sống muôn màu muôn vẻ?
Tuy tuổi đời tôi còn rất trẻ, nhưng tôi tin mình đã hiểu được giá trị của vẻ đẹp bên ngoài chỉ càng khiến cho chúng ta gặp khó khăn khi tình đến tình yêu đích thực. Chưa kể sẽ gây nhiễu trong công việc vì những tình cảm cá nhân.
Tôi nghĩ một người phụ nữ hiện đại, không cần quá xinh đẹp, có nhan sắc rực rỡ. Chỉ cần đủ mạnh mẽ vượt qua cám dỗ vẻ ngoài ấy ắt hẳn họ sẽ thành công.