BÀI GỐC Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh

Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh

Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình.

12 Chia sẻ

Sợ hãi và hối hận tột độ của người mẹ có con bị vàng da nhân

,
Chia sẻ

Mỗi ngày ở bên con chăm sóc cho con, cứ nhìn con là nước mắt hối hận của tôi lại bắt đầu tuôn rơi. Tôi thấy mình có tội với con thơ quá.

Chào bạn Vân Anh - Tác giả bài viết: “Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con mới chào đời không xinh”!

Đọc những tâm sự của bạn Vân Anh đây, là một người mẹ cũng mang nỗi lòng sợ hãi với bệnh tật của con nên tôi thông cảm và chia sẻ với bạn nhiều lắm. Song chỉ xin bạn đừng suy nghĩ tiêu cực, hãy dành hết thời gian chăm lo cho con tốt nhất vì sau này, con sinh ra và lớn lên sẽ còn thay đổi rất nhiều nữa.

Nói chung, bạn hãy tích cực chăm con tốt nhất và tự nhận thấy mình còn sướng hơn nhiều phụ nữ khác về đường chồng con. Nói cụ thể hơn, bạn còn may mắn hơn cả chính tôi hiện nay nữa đấy, bạn biết không?

Tôi chưa bao giờ mong con tôi sinh ra phải xinh đẹp. Trái lại, ngay khi mang bầu và mới sinh con, tôi chỉ cầu mong cho con tôi khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, ngay cả cái mong ước bình thường ấy có lẽ cũng đang xa vời với tôi, với cả con tôi.


Ngày ngày, cứ nhìn con mà tôi không kìm được nước mắt. Tâm trạng của tôi suốt 3 tháng qua luôn stress và tồi tệ thế (Ảnh minh họa)

Ngày ngày, cứ nhìn con mà tôi không kìm được nước mắt. Tâm trạng của tôi suốt 3 tháng qua luôn stress và tồi tệ thế. Có quá nhiều lúc tôi đã rất sợ hãi và hối hận vì đã để con lâm vào tình trạng này. Những nỗi niềm này chắc chỉ có những người mẹ tội lỗi như tôi mới hiểu được.

Tôi năm nay 26 tuổi và vừa có bé trai đầu lòng được 3 tháng nay. Nhưng như tôi nói, 3 tháng từ ngày con sinh ra đến giờ là 3 tháng tôi sống trong sợ hãi và ân hận tột độ. Hiện, mỗi ngày trôi qua đối với tôi luôn đầy lo lắng, thấp thỏm đối với con trai bé bỏng của mình.

Có lẽ vì sinh con đầu lòng nên tôi không có chút kinh nghiệm và hiểu biết nào. Để rồi người phải gánh chịu mọi hậu quả chính là con trai nhỏ của tôi. Có thể nói, tôi chính là một người mẹ đã hại đứa con nhỏ của mình phải chịu đựng bao cực khổ.

Trong quá trình mang bầu, vì công việc ở cơ quan bận rộn, lại thêm nhà chồng có cửa hàng tạp hóa. Vì thế, cứ đi làm về, tôi lại lao vào phụ mẹ bán hàng đến tận khuya mới ăn uống, ngủ nghỉ. Ngày nào cũng như ngày nào như vậy, nên suốt thai kỳ, tôi chủ quan không thăm khám nhiều. Tôi chỉ thăm khám thai được 2-3 lần. Có lẽ do quản lý thao kỳ không được tốt nên ngay từ thai kỳ tôi đã có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng bào thai. Tuy nhiên, tình trạng này bác sĩ cũng nói không đáng lo ngại nhiều.

Và khi còn 1,5 tháng nữa mới chính thức chào đời thì con tôi đã phải mổ trước ngày dự kiến sinh do tôi có dấu hiệu bị vỡ ối sớm.

Khi con ở bệnh viện về là bắt đầu có dấu hiệu vàng da. Lúc ấy tôi cũng lo lắng lắm. Tôi thường bế con đến bên cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng để cho con bớt vàng da. Song một lần, thử nghiệm ấn nhẹ ngón tay cái lên da con trong vài giây thì buông ra. Tôi tá hỏa khi thấy được màu da vàng sậm thật sự của con ở nơi ấn ngón tay.

Vài ngày sau, tôi càng lo lắng hơn khi để ý thấy da vàng của con còn lan đến chân tay nữa. Song những người thân bên nội ngoại đến thăm cháu toàn bảo tôi không nên quá lo lắng. Họ bảo đây là hiện tượng sinh lý bình thường ở những bé sơ sinh. Và do cả chức năng gan của trẻ sơ sinh chưa hoàn chỉnh nên mới gây ra hiện tượng này ở con.

1 tuần rồi 2 tuần trôi qua mà con trai tôi vẫn chưa hết hiện tượng này. Thậm chí con còn bị vàng da nặng hơn trước. Khi ấy, vợ chồng tôi đã đưa con vào viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ bảo con nhập viện quá muộn, con tôi bị vàng da nhân, chất bilirubin tăng quá cao đã bắt đầu thấm vào não. Thời kỳ này, con cũng bắt đầu kèm theo nhiều hiện tượng rất đáng sợ khác. Con liên tục bỏ bú các mẹ ạ. Có lúc con như hôn mê và hơi co gồng người lên.

Cứ thế, con được điều trị vàng da nhân tại viện bằng cách chiếu đèn suốt hơn 1 tháng liền. Ơn trời, sau hơn 1 tháng nằm viện, nhờ phương pháp chiếu đèn này mà bệnh tình của con đã trải qua được những ngày nguy kịch nhất.

Rồi cũng đến ngày con được xuất viện, lòng một người mẹ tội lỗi như tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Tình trạng vàng da nhân ở con cũng chuyển biến và đỡ rất nhiều. Tôi hết lòng chăm chút cho con để mong có thể đền bù được phần nào sự thiếu hiểu biết, vô tâm đã gây ra cho con trong suốt thời gian qua.

Nhưng giờ con được tròn 3 tháng song con trai tôi vẫn chưa biết hóng chuyện líu lo như nhiều bé khác. Hàng ngày nhìn con phát triển nhận thức chậm chạp như vậy, tôi thực sự rất sợ hãi. Trong tôi lại liên tục stress với ý nghĩ: con đã bị ảnh hưởng não do biến chứng vàng da nhân? Chỉ quanh quẩn với những ý nghĩ này hàng ngày khi chăm con, tôi ngày càng thấy suy sụp lắm rồi.

Tôi sợ lắm khi nghĩ và hình dung sau này con khó có thể hòa nhập với các bạn khác. Tôi nên làm gì đây cho con? (Ảnh minh họa)

Anh xã tôi thấy vợ như vậy cũng buồn và sốt ruột lắm. Song anh cũng rất thương con và mạnh mẽ như anh xã của bạn Vân Anh đây. Tuần trước, vợ chồng tôi cũng đã cho con đi khám lại ở bệnh viện. Các bác sĩ cũng đánh giá là con chậm vận động và nhận thức. Họ cũng đã cho uống thêm thuốc cũng như hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu cho con tại nhà

Mỗi ngày ở bên con chăm sóc cho con, cứ nhìn con là nước mắt ân hận của tôi lại bắt đầu tuôn rơi. Tôi thấy mình có tội với con thơ quá. Chỉ vì thiếu kinh nghiệm bản thân khi bầu bí và ở cữ mà con tôi giờ ra nông nỗi này.

Hàng đêm, tôi không sao ngủ được với ý nghĩ sau này lớn lên con sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi di chứng vàng da nhân lên não. Tôi sợ lắm khi nghĩ và hình dung sau này con khó có thể hòa nhập với các bạn khác. Tôi nên làm gì đây cho con? Có mẹ nào cùng cảnh ngộ hoặc đã trải qua những ngày đau khổ này, xin hãy cho tôi một lời khuyên và động viên với. Tôi thực sự suy sụp mà mệt mỏi lắm rồi.

Chia sẻ