21 tuổi vẫn bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết
Em đang viết những dòng này mà trào cả nước mắt, cơ thể lằn lên những vết đỏ hỏn bật cả máu do bị mẹ đánh. Em bỗng tuyệt vọng đến mức chỉ muốn cầm con dao tự đâm mình một nhát cho không phải chịu đựng thêm.
Chào Afamily và các bạn độc giả!
Sau khi đọc bài: "Cay đắng phận mẹ nghèo nuôi con" của chị Hoài An mà em trào nước mắt vì tình mẹ con cảm động của chị. Em ước gì, em cũng may mắn có một người mẹ thương và yêu con như chị Hoài Anh đây. Song em biết, ước mơ mãi chỉ là điều ước. Thực tế, 21 tuổi đầu em vẫn bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết.
Hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng chắc em phải như thế nào mà từng ấy tuổi rồi vẫn còn bị mẹ đánh đập như thế. Nhưng quả thực em không biết phải làm thế nào để giải quyết nữa.
Em và mẹ vốn không hợp tính nhau. Khi em còn nhỏ, mẹ em mải mê bươn chải kiếm tiền. Bữa cơm ở nhà chỉ có em với bà giúp việc. Bố em cũng đi làm ca nên chủ yếu em ăn và ngủ cùng bà giúp việc là nhiều.
Bà giúp việc chiều em nên tính em từ bé đã hơi trái tính trái nết và khó ép vào khuôn khổ hơn con gái nhà khác. Mẹ em vốn nóng tính, hay mắng em hơn bố, lại không gần gũi em nhiều. Nhiều khi mẹ về đến nhà thì con đã ngủ. Thế nên từ bé, em lúc nào cũng trả lời là yêu bố hơn mỗi lần họ hàng 2 bên hỏi.
Càng lớn em càng lí lẽ và hay cãi bố mẹ. Những lúc như thế em thường bị mắng, bị đánh cũng có. Năm em học lớp 6, mẹ em đẻ em bé. Bố em bắt đầu đi vào con đường cờ bạc không lối thoát. 10 năm trời mẹ em nai lưng ra trả nợ, em cũng thương mẹ, thương cả bố, vì bố em vốn là con người đàng hoàng, nhưng vì bị rủ rê lôi kéo đã không giữ được mình.
Cho đến năm em học đại học năm thứ 2 thì bố mẹ li thân hẳn sau nhiều lần bố bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Em cũng không còn cảm giác buồn nữa, cũng không chán, không hận, không ghét ai nữa. Em thi đại học cũng đỗ vào một trường công lập danh giá có tiếng. Nhưngđó thật sự không phải sự lựa chọn của em.
Lúc nộp hồ sơ thi đại học, em thực sự còn không biết mình muốn gì. Em cũng có năng khiếu với mỹ thuật và rất thích vẽ. Em vẽ cũng khá nhưng bố mẹ em không bao giờ chấp nhận chuyện đó nên ngay từ đầu em đã mặc định và không có gan để thi Mỹ thuật.
Sau 2 năm học đại học, em đã bắt đầu nhận ra con đường mình muốn đi. Em quyết định bảo lưu để dành ra một năm vừa đi làm kiếm tiền vừa ôn thi Mỹ thuật. Em quyết hạn chế tối thiểu việc xin tiền mẹ.
Càng lớn hơn em càng lầm lì, mẹ em lại thêm áp lực công việc nên nhiều khi mắng em vô cớ. Em cãi thì mẹ bảo em láo. Em lầm lì không nói gì thì mẹ bảo em khinh mẹ. Và rồi cứ mỗi trận mẹ con cãi nhau như thế lại thường kết thúc bằng một trận đòn tơi tả mẹ dành cho em.
Khi thì là cái hộp bút sắt ném thẳng vào người. Khi thì là cây gậy lau nhà, khi thì là cái ghế nhựa. Rồi đỉnh điểm có hôm mẹ dập cái móc treo quần áo bằng nhôm lại và vụt em tới tấp không đứng dậy nổi đến mức tay sưng mấy ngày không vẽ nổi bài nào. Mẹ em vốn bất mãn chuyện em bỏ học lại càng có cớ chì chiết em mỗi lần mẹ con cãi nhau.
Em biết áp lực mẹ phải chịu, một mình nuôi hai đứa con, nên những mối quan hệ của mẹ với người đàn ông nào đó bên ngoài em chẳng bao giờ dám can dự dù em biết họ chẳng tốt đẹp gì. Nhiều khi em biết áp lực mẹ phải chịu nên cũng lầm lì để cho mẹ đánh chửi.
Tính mẹ em nóng như vậy, nhưng đánh xong thì chỉ độ nửa ngày sau là quên. Nhưng với em thì đó là những vết bầm tím khắp người mà mỗi lần nhớ lại em càng muốn phản động bên trong hơn.
Có những lần mẹ con cãi nhau, em nói: "Đòn roi không có tác dụng với con!" thì mẹ đánh cho em một trận thừa sống thiếu chết cho đến khi nào em phải van xin mẹ mới thôi. Mỗi lần đánh em xong mẹ lại đem chuyện đi kể lể với bác nọ bác kia. Và hẳn với mọi người em là một đứa trẻ hư láo, bị đánh chẳng oan.
Em đang viết những dòng này mà trào cả nước mắt, cơ thể lằn lên những vết đỏ hỏn bật cả máu. Em bỗng tuyệt vọng đến mức chỉ muốn cầm con dao tự đâm mình một nhát cho không phải chịu đựng thêm.
Em biết nhiều khi em hơi vô tâm (không phải với mẹ), nhưng tất cả là kết quả của quá trình bị đánh mắng nhiều năm mà thành. Em thật sự không biết nên làm thế nào cả, mọi người có thể giúp em một cách gìđó không? Em xin cảm ơn!
Sau khi đọc bài: "Cay đắng phận mẹ nghèo nuôi con" của chị Hoài An mà em trào nước mắt vì tình mẹ con cảm động của chị. Em ước gì, em cũng may mắn có một người mẹ thương và yêu con như chị Hoài Anh đây. Song em biết, ước mơ mãi chỉ là điều ước. Thực tế, 21 tuổi đầu em vẫn bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết.
Hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng chắc em phải như thế nào mà từng ấy tuổi rồi vẫn còn bị mẹ đánh đập như thế. Nhưng quả thực em không biết phải làm thế nào để giải quyết nữa.
Em và mẹ vốn không hợp tính nhau. Khi em còn nhỏ, mẹ em mải mê bươn chải kiếm tiền. Bữa cơm ở nhà chỉ có em với bà giúp việc. Bố em cũng đi làm ca nên chủ yếu em ăn và ngủ cùng bà giúp việc là nhiều.
Càng lớn em càng lí lẽ và hay cãi bố mẹ. Những lúc như thế em thường bị mắng, bị đánh cũng có. Năm em học lớp 6, mẹ em đẻ em bé. Bố em bắt đầu đi vào con đường cờ bạc không lối thoát. 10 năm trời mẹ em nai lưng ra trả nợ, em cũng thương mẹ, thương cả bố, vì bố em vốn là con người đàng hoàng, nhưng vì bị rủ rê lôi kéo đã không giữ được mình.
Cho đến năm em học đại học năm thứ 2 thì bố mẹ li thân hẳn sau nhiều lần bố bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Em cũng không còn cảm giác buồn nữa, cũng không chán, không hận, không ghét ai nữa. Em thi đại học cũng đỗ vào một trường công lập danh giá có tiếng. Nhưngđó thật sự không phải sự lựa chọn của em.
Lúc nộp hồ sơ thi đại học, em thực sự còn không biết mình muốn gì. Em cũng có năng khiếu với mỹ thuật và rất thích vẽ. Em vẽ cũng khá nhưng bố mẹ em không bao giờ chấp nhận chuyện đó nên ngay từ đầu em đã mặc định và không có gan để thi Mỹ thuật.
Sau 2 năm học đại học, em đã bắt đầu nhận ra con đường mình muốn đi. Em quyết định bảo lưu để dành ra một năm vừa đi làm kiếm tiền vừa ôn thi Mỹ thuật. Em quyết hạn chế tối thiểu việc xin tiền mẹ.
Càng lớn hơn em càng lầm lì, mẹ em lại thêm áp lực công việc nên nhiều khi mắng em vô cớ. Em cãi thì mẹ bảo em láo. Em lầm lì không nói gì thì mẹ bảo em khinh mẹ. Và rồi cứ mỗi trận mẹ con cãi nhau như thế lại thường kết thúc bằng một trận đòn tơi tả mẹ dành cho em.
Khi thì là cái hộp bút sắt ném thẳng vào người. Khi thì là cây gậy lau nhà, khi thì là cái ghế nhựa. Rồi đỉnh điểm có hôm mẹ dập cái móc treo quần áo bằng nhôm lại và vụt em tới tấp không đứng dậy nổi đến mức tay sưng mấy ngày không vẽ nổi bài nào. Mẹ em vốn bất mãn chuyện em bỏ học lại càng có cớ chì chiết em mỗi lần mẹ con cãi nhau.
Em biết áp lực mẹ phải chịu, một mình nuôi hai đứa con, nên những mối quan hệ của mẹ với người đàn ông nào đó bên ngoài em chẳng bao giờ dám can dự dù em biết họ chẳng tốt đẹp gì. Nhiều khi em biết áp lực mẹ phải chịu nên cũng lầm lì để cho mẹ đánh chửi.
Tính mẹ em nóng như vậy, nhưng đánh xong thì chỉ độ nửa ngày sau là quên. Nhưng với em thì đó là những vết bầm tím khắp người mà mỗi lần nhớ lại em càng muốn phản động bên trong hơn.
Em đang viết những dòng này mà trào cả nước mắt, cơ thể lằn lên những vết đỏ hỏn bật cả máu (Ảnh minh họa)
Có những lần mẹ con cãi nhau, em nói: "Đòn roi không có tác dụng với con!" thì mẹ đánh cho em một trận thừa sống thiếu chết cho đến khi nào em phải van xin mẹ mới thôi. Mỗi lần đánh em xong mẹ lại đem chuyện đi kể lể với bác nọ bác kia. Và hẳn với mọi người em là một đứa trẻ hư láo, bị đánh chẳng oan.
Em đang viết những dòng này mà trào cả nước mắt, cơ thể lằn lên những vết đỏ hỏn bật cả máu. Em bỗng tuyệt vọng đến mức chỉ muốn cầm con dao tự đâm mình một nhát cho không phải chịu đựng thêm.
Em biết nhiều khi em hơi vô tâm (không phải với mẹ), nhưng tất cả là kết quả của quá trình bị đánh mắng nhiều năm mà thành. Em thật sự không biết nên làm thế nào cả, mọi người có thể giúp em một cách gìđó không? Em xin cảm ơn!