Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh
Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình.
Mình biết là mẹ thì không nên nói ra những điều này. Nhưng cứ phải giữ những điều này trong lòng làm mình tự mệt mỏi lắm rồi. Chị em cho mình vào đây xả stress nhé. Mình chán lắm, có ai buồn bã thất vọng và lo lắng đến quay quắt về con gái mới sinh như mình hiện nay không?
Mình mới sinh con gái đầu lòng được hơn 3 tháng thôi. Có con mình hạnh phúc lắm, nhưng thật phũ phàng là con mình không xinh như nhiều em bé khác. Thậm chí, mình phải thành thật mà thừa nhận con gái mình xấu xí là đằng khác. Những ngày ở cữ ngắm nhìn con, mình sốc và lo lắng lắm. Mình nghĩ thế là công sức hơn 9 tháng bầu bí chăm bẵm giữ gìn của mình đi tong rồi.
Nhan sắc của mình tuy không xinh như hotgirl nhưng cũng nào đến nỗi nào. Mình tự đánh giá là phụ nữ có nhan sắc trung bình - khá. Tuy không có gì nổi trội nhưng tổng hòa lại không tệ lắm và vẫn ưa nhìn. Dáng mình cũng dong dỏng cao.
Còn chồng mình thì khỏi phải nói, anh thuộc dạng đẹp trai như trai Hàn, nét nào ra nét đấy. Mình nghĩ vợ chồng mình như vậy thì sinh con ra chí ít cũng 7 điểm trở lên, không ngờ nó chỉ được 4 -5 điểm trở xuống.
Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường con cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình (Ảnh minh họa)
Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình. Khác với những đứa trẻ khác chỉ vài giờ sau sinh là da dẻ trắng hồng, còn da con mình đen đúa, lại có vết chàm đỏ ngay gần miệng, mắt một mí, cánh mũi thì to, sống mũi tẹt, lông mi lông mày thưa của ông nội, khuôn miệng cong trông vô duyên. Nhìn sang 3 em bé mới sinh bên cạnh, sao con mình chẳng thấy trắng trẻo, xinh xắn, đáng yêu như mấy bé nằm cùng phòng ấy gì thế?
Sinh con ra mình ngỡ ngàng, con đỏ bầm bập, nhăn nheo như một bà cụ, khuôn mặt không hề có điểm gì để người khác có thể nhặt ra được mà cố khen cháu là “kháu” hay "Chao ôi, cháu xinh quá!" cả. Vì con thực sự không hề kháu, chẳng hề xinh. Đầu con lại dài nhưng bẹp nom rất mất cân xứng.
Xin trời phật tha lỗi, mình không muốn nói về con gái mình như thế. Nhưng thật sự thấy con xấu xí ngoài sức tưởng tượng trước đó của mình nên mình quá buồn và thất vọng.
Bà ngoại cháu an ủi rằng, trẻ con chỉ như con chuột, ra tháng mới bắt đầu trổ mã đẹp ra. Nhưng con mình 3 tháng rồi và nó vẫn có nét xấu xí y như hồi mới sinh. Con mình nước da vẫn không trắng lên, miệng vẫn cong tệ. Mình đau lòng lắm.
Là mẹ thì ai cũng kì vọng con mình khỏe mạnh xinh xắn. Bản thân mình cũng là người rất chịu khó dưỡng thai trong suốt thai kỳ. Từ khi biết mang thai, mình luôn ý thức áp dụng chế độ ăn uống đặc biệt. Bởi mình mong muốn con sẽ đẹp, sẽ rạng rỡ như con người ta, ít nhất cũng trắng trẻo duyên dáng như bố.
Ngoài tốn tiền uống thực phẩm chức năng cho bà mẹ lúc thai kỳ, mình không từ một món ăn nào tốt để tốt cho con. Mình uống không biết bao nhiêu nước dừa, nước mía, đu đủ, trứng gà, đậu nành những mong con có nước da trắng bóc.
Còn nước bí đao tươi và cả món giò ninh bí ngô, tuy khó nuốt vô cùng như mình vẫn chịu khó ăn hay chỉ ngửi mùi là phát nôn nhưng chưa một lần mình bỏ món. Mình bỏ hẳn cà phê, bia, nước ngọt. Nước nhân trần mát gan phòng mụn nhọt, hay uống thuốc Bắc an thai cho con nhưng mình sợ sinh con ra đen nên cũng không uống.
Rồi trong ăn uống, mình đoạn tuyệt hẳn với những gia vị cay, nóng dù trước đó mình rất thích ăn.
Sáng sớm thì uống lòng đỏ trứng gà kiến đánh với mật ong và cam, trưa thì một muỗi dầu oliu hoặc dầu dừa loại thượng hạng. Đến tối thì mình ăn 2 quả vịt lộn để tóc con dài và đen. Cháo cá chép thì ăn tuần 3 lần để con có đôi môi xinh… Nói chung là mình rất chịu khó ăn và uống.
Nghe người ta nói mẹ mang thai thì không nên chưng diện, son phấn kẻo mất duyên con. Thế nên dù trước đây mình không bao giờ ra khỏi nhà khi chưa trang điểm qua nhưng từ khi có con thì rất chịu chường mặt mộc ra ngoài. Mình không tô vẽ dù chỉ là một chút son, áo quần thì xuề xòa. Ai chê mình cũng mặc vì con mới là tất cả. Mình hi sinh vì con hết.
Trong phòng mình còn treo mấy bức tranh baby đáng yêu. Bản thân mình cũng tránh tuyệt đối việc nhìn thấy những hình ảnh xấu xí. Mình chỉ tưởng tượng con sinh ra sẽ trắng bóc, sẽ lung linh bụ bẫm, đáng yêu.
Nhưng bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Con gái mình sinh ra sao vẫn xấu xí thế này? Sao con lại ngu ngốc nhặt hết nét xấu của bố mẹ và những người thân trong nhà thế này?
Có lẽ vì con gái mình xấu thật, lại nhìn chẳng đáng yêu nên bạn bè người thân đến thăm con hình như họ cũng tránh những từ tế nhị. Họ chỉ thường hỏi cháu khỏe không, chịu ăn không, trông rắn rỏi chứ không khen xinh. Dù chỉ là một lời khen đãi bôi họ hình như cũng không dám nói ra vì sợ khập khiễng mình lại chạnh lòng. Kể như vậy để chị em biết con không xinh thế nào rồi.
Trên đùi con còn có 1 cái bớt màu xanh to bằng quả táo ta. Con chỉ được mỗi cái có má lúm đồng tiền. Mỗi ngày ấp con trên tay là mình lại phát hiện thêm một điểm xấu. Như mới đây thì mình thấy chân con sao cong cong chứ không thẳng, bàn chân con cũng dày và ngắn nữa.
Cứ mỗi ngày nhìn con như vậy, mình lo lắng đến rối ruột. Con gái mà xấu thì mai này thiệt thân thiệt đủ đường. Bây giờ ra đường toàn trai đẹp gái xinh, chỉ mỗi con mình xấu thì tội cho con mà cũng nhục ba mẹ lắm.
Là phụ nữ mà không có lợi thế về nhan sắc nên mình biết rất rõ nỗi khổ tâm và cảm giác tủi thân. Trên đời này không có gì đáng buồn hơn khi phải làm gái xấu, mọi người ạ. Gái đẹp luôn được ưu tiên, được đàn ông săn đón, trong khi họ chỉ cần nỗ lực 1, 2 hoặc thậm chí không cần làm gì. Còn gái xấu như con mình thì phải cố gấp 5 gấp 10 lần thế nhưng chưa chắc đã được công nhận.
Anh toàn động viên mình rằng: "Mẹ nó cứ chê con đi, sau này con lớn, con sẽ xinh nhất nhà cho nhà xem. Trộm vía con nhỉ?" (Ảnh minh họa)
Bản thân mình vì chỉ có nhan sắc trung bình khá nên đã phải tìm mọi cách ngụy trang vài nét xấu xí và tích cực học tập để thành công như ngày hôm nay. Thế mà giờ đây, hàng ngày mình lại phải nhìn nhiều sự xấu xí của người nhà tổng hợp trên khuôn mặt con gái. Lòng mình nghẹn đắng và tê tái.
Anh xã mình, thấy con gái như vậy, phút đầu anh cũng hơi bần thần. Song anh vẫn yêu con lắm. Anh toàn động viên mình rằng: "Mẹ nó cứ chê con đi, sau này con lớn, con sẽ xinh nhất nhà cho nhà xem. Trộm vía con nhỉ?".
Anh cũng cứ bảo mình phải nghĩ thoáng hơn và cứ vô tư mà tập trung vào chăm con. Vì ngoài hình thức ra, sau này còn phải tính tình con như nào nữa. Con gái xinh mà không ý tứ, duyên dáng thì cũng vứt.
Được chồng động viên thế nhưng nhiều khi ở nhà, cứ nghe bà nội rồi thậm chí cả bà ngoại cháu kể hoặc vô tư khen con nhà này, nhà kia bế ra đầu ngõ xinh lắm, kháu lắm là mình lại chạnh lòng. Tại sao tạo hóa lại không cho con nhặt hết nét đẹp của bố và mẹ cháu vậy? Là mẹ mình thấy có lỗi với con quá. Mình phải làm thế nào giúp con ưa nhìn và xinh xắn hơn ngay từ bây giờ đây?
Mình mới sinh con gái đầu lòng được hơn 3 tháng thôi. Có con mình hạnh phúc lắm, nhưng thật phũ phàng là con mình không xinh như nhiều em bé khác. Thậm chí, mình phải thành thật mà thừa nhận con gái mình xấu xí là đằng khác. Những ngày ở cữ ngắm nhìn con, mình sốc và lo lắng lắm. Mình nghĩ thế là công sức hơn 9 tháng bầu bí chăm bẵm giữ gìn của mình đi tong rồi.
Nhan sắc của mình tuy không xinh như hotgirl nhưng cũng nào đến nỗi nào. Mình tự đánh giá là phụ nữ có nhan sắc trung bình - khá. Tuy không có gì nổi trội nhưng tổng hòa lại không tệ lắm và vẫn ưa nhìn. Dáng mình cũng dong dỏng cao.
Còn chồng mình thì khỏi phải nói, anh thuộc dạng đẹp trai như trai Hàn, nét nào ra nét đấy. Mình nghĩ vợ chồng mình như vậy thì sinh con ra chí ít cũng 7 điểm trở lên, không ngờ nó chỉ được 4 -5 điểm trở xuống.
Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường con cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình (Ảnh minh họa)
Sinh con ra mình ngỡ ngàng, con đỏ bầm bập, nhăn nheo như một bà cụ, khuôn mặt không hề có điểm gì để người khác có thể nhặt ra được mà cố khen cháu là “kháu” hay "Chao ôi, cháu xinh quá!" cả. Vì con thực sự không hề kháu, chẳng hề xinh. Đầu con lại dài nhưng bẹp nom rất mất cân xứng.
Xin trời phật tha lỗi, mình không muốn nói về con gái mình như thế. Nhưng thật sự thấy con xấu xí ngoài sức tưởng tượng trước đó của mình nên mình quá buồn và thất vọng.
Bà ngoại cháu an ủi rằng, trẻ con chỉ như con chuột, ra tháng mới bắt đầu trổ mã đẹp ra. Nhưng con mình 3 tháng rồi và nó vẫn có nét xấu xí y như hồi mới sinh. Con mình nước da vẫn không trắng lên, miệng vẫn cong tệ. Mình đau lòng lắm.
Là mẹ thì ai cũng kì vọng con mình khỏe mạnh xinh xắn. Bản thân mình cũng là người rất chịu khó dưỡng thai trong suốt thai kỳ. Từ khi biết mang thai, mình luôn ý thức áp dụng chế độ ăn uống đặc biệt. Bởi mình mong muốn con sẽ đẹp, sẽ rạng rỡ như con người ta, ít nhất cũng trắng trẻo duyên dáng như bố.
Ngoài tốn tiền uống thực phẩm chức năng cho bà mẹ lúc thai kỳ, mình không từ một món ăn nào tốt để tốt cho con. Mình uống không biết bao nhiêu nước dừa, nước mía, đu đủ, trứng gà, đậu nành những mong con có nước da trắng bóc.
Còn nước bí đao tươi và cả món giò ninh bí ngô, tuy khó nuốt vô cùng như mình vẫn chịu khó ăn hay chỉ ngửi mùi là phát nôn nhưng chưa một lần mình bỏ món. Mình bỏ hẳn cà phê, bia, nước ngọt. Nước nhân trần mát gan phòng mụn nhọt, hay uống thuốc Bắc an thai cho con nhưng mình sợ sinh con ra đen nên cũng không uống.
Rồi trong ăn uống, mình đoạn tuyệt hẳn với những gia vị cay, nóng dù trước đó mình rất thích ăn.
Sáng sớm thì uống lòng đỏ trứng gà kiến đánh với mật ong và cam, trưa thì một muỗi dầu oliu hoặc dầu dừa loại thượng hạng. Đến tối thì mình ăn 2 quả vịt lộn để tóc con dài và đen. Cháo cá chép thì ăn tuần 3 lần để con có đôi môi xinh… Nói chung là mình rất chịu khó ăn và uống.
Nghe người ta nói mẹ mang thai thì không nên chưng diện, son phấn kẻo mất duyên con. Thế nên dù trước đây mình không bao giờ ra khỏi nhà khi chưa trang điểm qua nhưng từ khi có con thì rất chịu chường mặt mộc ra ngoài. Mình không tô vẽ dù chỉ là một chút son, áo quần thì xuề xòa. Ai chê mình cũng mặc vì con mới là tất cả. Mình hi sinh vì con hết.
Trong phòng mình còn treo mấy bức tranh baby đáng yêu. Bản thân mình cũng tránh tuyệt đối việc nhìn thấy những hình ảnh xấu xí. Mình chỉ tưởng tượng con sinh ra sẽ trắng bóc, sẽ lung linh bụ bẫm, đáng yêu.
Nhưng bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Con gái mình sinh ra sao vẫn xấu xí thế này? Sao con lại ngu ngốc nhặt hết nét xấu của bố mẹ và những người thân trong nhà thế này?
Có lẽ vì con gái mình xấu thật, lại nhìn chẳng đáng yêu nên bạn bè người thân đến thăm con hình như họ cũng tránh những từ tế nhị. Họ chỉ thường hỏi cháu khỏe không, chịu ăn không, trông rắn rỏi chứ không khen xinh. Dù chỉ là một lời khen đãi bôi họ hình như cũng không dám nói ra vì sợ khập khiễng mình lại chạnh lòng. Kể như vậy để chị em biết con không xinh thế nào rồi.
Trên đùi con còn có 1 cái bớt màu xanh to bằng quả táo ta. Con chỉ được mỗi cái có má lúm đồng tiền. Mỗi ngày ấp con trên tay là mình lại phát hiện thêm một điểm xấu. Như mới đây thì mình thấy chân con sao cong cong chứ không thẳng, bàn chân con cũng dày và ngắn nữa.
Cứ mỗi ngày nhìn con như vậy, mình lo lắng đến rối ruột. Con gái mà xấu thì mai này thiệt thân thiệt đủ đường. Bây giờ ra đường toàn trai đẹp gái xinh, chỉ mỗi con mình xấu thì tội cho con mà cũng nhục ba mẹ lắm.
Là phụ nữ mà không có lợi thế về nhan sắc nên mình biết rất rõ nỗi khổ tâm và cảm giác tủi thân. Trên đời này không có gì đáng buồn hơn khi phải làm gái xấu, mọi người ạ. Gái đẹp luôn được ưu tiên, được đàn ông săn đón, trong khi họ chỉ cần nỗ lực 1, 2 hoặc thậm chí không cần làm gì. Còn gái xấu như con mình thì phải cố gấp 5 gấp 10 lần thế nhưng chưa chắc đã được công nhận.
Anh toàn động viên mình rằng: "Mẹ nó cứ chê con đi, sau này con lớn, con sẽ xinh nhất nhà cho nhà xem. Trộm vía con nhỉ?" (Ảnh minh họa)
Bản thân mình vì chỉ có nhan sắc trung bình khá nên đã phải tìm mọi cách ngụy trang vài nét xấu xí và tích cực học tập để thành công như ngày hôm nay. Thế mà giờ đây, hàng ngày mình lại phải nhìn nhiều sự xấu xí của người nhà tổng hợp trên khuôn mặt con gái. Lòng mình nghẹn đắng và tê tái.
Anh xã mình, thấy con gái như vậy, phút đầu anh cũng hơi bần thần. Song anh vẫn yêu con lắm. Anh toàn động viên mình rằng: "Mẹ nó cứ chê con đi, sau này con lớn, con sẽ xinh nhất nhà cho nhà xem. Trộm vía con nhỉ?".
Anh cũng cứ bảo mình phải nghĩ thoáng hơn và cứ vô tư mà tập trung vào chăm con. Vì ngoài hình thức ra, sau này còn phải tính tình con như nào nữa. Con gái xinh mà không ý tứ, duyên dáng thì cũng vứt.
Được chồng động viên thế nhưng nhiều khi ở nhà, cứ nghe bà nội rồi thậm chí cả bà ngoại cháu kể hoặc vô tư khen con nhà này, nhà kia bế ra đầu ngõ xinh lắm, kháu lắm là mình lại chạnh lòng. Tại sao tạo hóa lại không cho con nhặt hết nét đẹp của bố và mẹ cháu vậy? Là mẹ mình thấy có lỗi với con quá. Mình phải làm thế nào giúp con ưa nhìn và xinh xắn hơn ngay từ bây giờ đây?