26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?
(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?
Năm nay tôi 26 tuổi. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần được 3 năm (chúng tôi yêu nhau rất nghiêm túc, chưa đi quá giới hạn) nhưng thời gian gần đây chúng tôi thường xuyên gây xích mích cho nhau đủ thứ chuyện. Mà toàn những chuyện không đâu khiến cho cả hai cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi và anh ấy ở cách nhau 1 xã.
Chuyện của chúng tôi là như thế này: Anh ấy đang đi học lên Đại học Y Thái Bình hệ Chuyên Tu (Là công chức nhà nước rồi sau đó nghỉ và đi học liên tục nhưng vẫn có trợ cấp là tiền lương cơ bản hệ trung cấp) mà tôi thì làm ở một doanh nghiệp gần nhà được 2 năm nên bố mẹ tôi muốn tôi sớm ổn định gia đình. Nhưng vì thấy 2 người đi lại lâu mà không thấy anh ấy nói gì nên bố mẹ tôi cũng sốt ruột. Hơn nữa cũng nghĩ rằng: Anh ấy đi học rồi tôi phải ở nhà đợi 4 năm nữa nên không biết sau này anh ấy có cưới tôi nữa không.
Tôi yêu anh ấy và tôi cũng hiểu được suy nghĩ của bố mẹ tôi là hoàn toàn đúng. Tôi cũng đã nói với anh ấy rằng ý của bố mẹ là muốn cưới rồi anh đi học tiếp. Nhưng anh ấy không chịu. Vì hoàn cảnh của nhà anh ấy rất khó khăn: Nhà có 2 anh em, anh ấy là con trưởng, em trai anh ấy học Đại học Bách khoa năm thứ 3, bố anh ấy không làm được gì để có tiền suốt ngày tụ tập bạn bè và đi chơi, tiền nuôi 2 anh em anh ấy ăm học chỉ phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của mẹ). Nếu bây giờ cưới tôi anh ấy sợ là mình bất hiếu với bố mẹ, vì mình là con trưởng trong gia đình nên phải có trách nhiệm học hành để sau này lo cho gia đình.
Cũng vì lý do đó mà thời gian gần đây chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Tôi biết anh ấy rất yêu tôi nhưng tôi đã nhận ra rằng anh ta yêu gia đình anh ấy rất nhiều và anh ấy đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn lấy chồng thì cứ đi lấy đi cưới bây giờ thì anh ấy không thể? Vậy tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên tiếp tục yêu và chờ đợi anh ấykhông? Tôi đang rất đau khổ không tìm ra được lối thoát cho mình. Xin bạn đọc hãy chia sẽ cùng tôi.
Trần Thị Thu