Tôi đã trả giá vì bỏ chồng theo tình cũ
(aFamily)- Tôi cũng đã từng có một mái ấm, một người chồng hết mực yêu chiều vợ, vậy mà tôi đã quay lưng lại với nó chỉ vì những lời hứa suông của tình cũ...
Chị Yoshino,
Khi viết những dòng chia sẻ này, tôi cũng đang ở vào hoàn cảnh trái ngang "tiến thoái lưỡng nan" vì tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Tôi cũng ở vào hoàn cảnh gần giống chị nên tôi hiểu rằng ly dị chồng dù là lý do gì thì phần thua thiệt và tổn thương nhất cũng là người phụ nữ.
Nếu như trước đây, tôi nhận ra điều này sớm thì ngày hôm nay có lẽ tôi không phải nói lời "giá như" muộn màng thế này. Nhưng có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự bồng bột không đáng có ở người phụ nữ đã bước vào tuổi "băm". Tôi ước gì mình có thể được làm lại, tôi muốn quay trở về với mái ấm của mình nhưng thật khó làm sao khi mới gần đây, tôi đã ruồng bỏ nó để chạy theo tình yêu mù quáng. Tôi nói ra điều này bởi lẽ tôi đã thực sự thấm thía những sai lầm của mình, để đến giờ, tôi không còn một sự lựa chọn nào nữa.
Cách đây hơn chục năm về trước, khi còn là sinh viên, tôi đã gặp và yêu anh. Tình yêu đầu đời say đắm, tôi đã dành trọn cả niềm tin của mình vào anh, những mong mai này khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học ra trường sẽ làm đám cưới. Tình yêu ấy kéo dài gần 3 năm, vui vẻ có mà nước mắt cũng nhiều. Tôi đã dành cho anh cả cái quý giá nhất của đời người con gái. Khi ấy tôi những tưởng sẽ không một lý do nào có thể ngăn cách được việc chúng tôi đến với nhau.
Nhưng rồi khi ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Còn anh vào Nha Trang làm việc về lĩnh vực xây dựng cùng với ông chú ruột. Tình yêu của chúng tôi có ngã rẽ từ đây. Lấy đủ mọi lý do nhưng tôi vẫn không thể níu kéo được bước chân anh vì như anh nói, người đàn ông việc quan trọng nhất là phải có sự nghiệp.
Tôi ngậm ngùi đan đớn chấp nhận lời chia tay. Chúng tôi xa nhau từ đó và mất liên lạc trong một thời gian dài. Rồi tôi đến với một tình yêu mới, người ấy sau này là chồng tôi, hơn tôi 3 tuổi. Đến khi tôi 25 tuổi, bố mẹ tôi giục cưới. Chúng tôi sống với nhau không có nhiều sóng gió như những cặp vợ chồng khác. Chẳng mấy khi cãi vả vì chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, yêu và nhường nhịn vợ. Thú thực tôi thấy cuộc hôn nhân này thật tẻ nhạt. Tôi thèm cảm giác cãi vả, giận dỗi lắm nhưng những điều tôi mong muốn chồng tôi lại không thể đem lại được.
Rồi không biết bằng cách nào, Nam (tức là người yêu cũ của tôi) có số điện thoại mới của tôi. Anh thường xuyên gọi điện và nói những lời yêu thương. Anh vẫn chưa lập gia đình vì chưa thể quên được tôi. Anh còn nói anh ân hận vì đã để mấ tôi, không ai có thể thay thế được tôi trong trái tim anh. Thú thực, khi nghe những lời đó, lòng tôi xao động.
Nhất là khi anh nói nếu không lấy được tôi thì đời này sẽ không lấy vợ nữa. Anh còn hứa sẽ lo cho cuộc sống của tôi nếu tôi chấp nhận ly dị chồng để đến với anh. Giữa lúc tôi đang thất vọng vì cuộc sống vợ chồng quá nhạt nhẽo và vô vị, với lại những tình cảm thuở ban đầu bỗng trỗi dậy, làm tim tôi xáo động. Tự thấy dù cố gắng nhưng đúng là tôi vẫn không quên được tình cũ, mà chồng tôi cũng không thể đem lại cho tôi cảm giác yêu thương như ngay xưa được.
Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi quyết định viết đơn ly hôn. Chồng tôi không biết lý do tại sao, dò hỏi mãi tôi mới thú nhận là cuộc sống hôn nhân hiện tại không hạnh phúc. Tôi muốn giải thoát cho cả hai. Giải quyết xong, tôi bỏ công việc ở Hà Nội vào Nha Trang ngay theo tiếng gọi của tình yêu bởi lời hứa "Anh sẽ lo liệu cho em" của anh.
Nhưng trái ngang làm sao khi lúc này Bố mẹ Nam không đồng ý để anh cưới tôi làm vợ vì tôi đã là "nạ dòng", trong khi anh vẫn còn là "trai tơ", thiếu gì gái trẻ đẹp mà phải lấy gái ly dị chồng? Thuyết phục mãi không được anh đâm ra chán nản. Anh ít quan tâm đến tôi hơn. Mỗi tuần anh gặp tôi một lần. Anh cũng không có ý xin việc cho tôi như lời anh từng hứa. Sau đấy, cả đến tháng trời anh không đến gặp tôi nữa, lúc nào cũng lấy lý do bận rộn để tránh mặt tôi. Tôi gọi điện, anh không nghe, tôi nhắn tin , anh không trả lời. Tôi đến tận cơ quan tìm gặp anh nhưng anh cứ lẩn tránh, nói sẽ gặp tôi sau.
Thất vọng, đau đớn, tôi mệt mỏi. Không còn gì để bấu víu vào nữa, tôi như kẻ sa cơ. Đã ly dị chồng, giờ đây tình cũ cũng trốn tránh, tôi đứng giữa dòng nước mà không biết sẽ lội hướng nào. Đến lúc này, khi ngồi viết những dòng chia sẻ này với độc giả aFamily, tôi đang bơ vơ giữa thành phố Nha Trang, không nơi nương tựa, không người thân thích, cũng không có một công việc để làm. Tôi đành xin làm công nhân cho một công ty đông lạnh để sống qua ngày.
Những lúc thế này tôi mới biết quý trọng gia đình biết bao nhiêu. Tôi cũng đã từng có một mái ấm, một người chồng hết mực yêu chiều vợ, vậy mà tôi đã quay lưng lại với nó chỉ vì những lời hứa suông của tình cũ. Có lẽ đây là cái giá quá đắt tôi phải trả cho những quyết định sai lầm. Tôi đã đánh đổi cả niềm tin, tình yêu của chồng để lấy lại sự bơ vơ nơi xứ người. Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không dại dột rời bỏ những gì mình đã có trong tay