BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Hai lần lấy chồng, tôi vẫn trắng tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn lại những gì đã trải qua sau hai cuộc hôn nhân, tôi thấy xót xa cho mình chỉ vì "tham bát bỏ mâm"...

Chị Yoshino thân,

Lời đầu tiên tôi muốn nói với chị là đừng nên suy nghĩ "con đầu đen thì bỏ, con đầu đỏ thì mang". Khi đã quyết định đi đến hôn nhân với chồng chị bây giờ, chắc hẳn chị cũng đã suy nghĩ chín chắn, kỹ càng rồi? Nếu như bầy giờ chị quay lưng lại với mái ấm của mình, tức là chị sẽ "được ăn cả, ngã về không". Trong khi đó, gia đình không phải là canh bạc mình có thể đánh đổi được. Chị hiểu lời tôi nói chứ?

Người ta nói: Một bên bỏ bảy được ba, còn với chị lúc này bỏ ba liệu có được bảy hay không, điều đó chị chưa thể biết ngay được. Câu chuyện của tôi sau đây sẽ thay cho lời khuyên tôi muốn gửi gắm đến chị, mong chị suy xét cho thật kỹ.

Tôi đã 36 tuổi rồi. Tôi về Việt Nam được hơn 3 tháng nay. Ngày còn trẻ, tôi là một cô gái đẹp nên có khá nhiều người theo đuổi. Trong số đó tôi chỉ yêu Nam. Anh là người đàng hoàng và có chí lập nghiệp. Biết gia cảnh nhà anh khó khăn nhưng bàn tay trắng làm nên sẽ khiến cả hai biết trân trọng những gì mình có hơn. Ban đầu là tôi nghĩ thế. Nếu như ý nghĩ ấy không bị mai một dần bởi thời gian thì có lẽ giờ đây tôi đã không phải ân hận, tiếc nuối và nói những lời giá như muộn màng thế này.

Mới ra trường, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, khi ấy tôi vừa tròn 25 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ nơi phố thị hà thành thiếu thốn đủ bề. Đồng lương của cả hai chỉ tạm đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Tôi tự an ủi bản thân thôi thì "Gái có công thì chồng không phụ". Nhưng khi đứa con trai đầu lòng ra đời, thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn.. Tôi phải nghỉ làm ở nhà sinh con 4 tháng trời. Trong khi đó thu nhập của một mình chồng tôi không đủ để duy trì cuộc sống hiện tại. Tôi sinh ra tính cáu bẳn, ích kỷ như bao người vợ khác. Đụng đến tiền không có, tôi nhiếc móc anh là người chồng bất tài vô dụng, không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta. Chồng tôi khi ấy chỉ biết thở dài, đôi lúc anh an ủi tôi: " Em cố gắng chịu đựng đi. Một thời gian nữa bọn mình sẽ bớt vất vả hơn".

Nhưng tôi muốn tìm một lối thoát cho bản thân. Trong thâm tâm có lúc tôi trộm nghĩ có lẽ mình đã sai lâm khi bước vào cuộc hôn nhân này, bởi lẽ trong cuộc sống gia đình, chỉ mình tình yêu thôi là chưa đủ. Tôi yêu chồng thương con nhưng "Con người ta có thể thay đổi khi cuộc sống đổi thay". Tôi không nằm ngoài số đó. Nhất là khi tôi gặp được người đàn ông ấy. Thanh (tên của anh) là Việt kiều Mỹ. Anh về Việt Nam để lấy vợ theo nguyện vọng của Bố mẹ anh. Anh hứa sẽ lo cho cuộc sống của tôi nếu như tôi chịu ly di chồng để lấy anh. Anh có tất cả những gì tôi cần, tiền và danh vọng...

Từ nay tôi sẽ không phải vất vả kiếm tiền, chi tiêu eo hẹp, co kéo cho đủ nữa. Không biết cuộc sống đã mài giũa cho tôi lối sống thực dụng ấy tự khi nào nữa. Thanh không đẹp trai nhưng đổi lại, anh có tài ăn nói và có thể cho tôi cái Quốc tịch Mỹ mà bao cô gái Việt mơ ước. Chỉ bằng ấy lý do cũng đủ để tôi vỗi vã đặt bút viết đơn ly dị chồng. Chồng tôi khi ấy hết lời thuyết phục tôi nhưng mọi sự cố gắng của anh không ngăn nổi bước chân tôi ra đi.

Ly hôn, tôi để anh nuôi con. Lần thứ hai bước chân lên xe hoa với một Việt kiều giàu có, tôi những tưởng mình đã tìm được hạnh phúc. Thời gia đầu đúng là như thế thật. Thanh có biết động cơ tôi lấy anh là gì hay không nhưng anh tỏ ra rất yêu chiều vợ, đi đâu cũng cho vợ đi theo. Nhưng hằng đêm, tôi vẫn không nguôi nhớ về người chồng cũ và đứa con hơn hai tuổi của mình.

Cuộc sống của tôi đang rất thoải mái thì bất ngờ công ty của chồng tôi bị phá sản trong đợt khủng hoảng hồi cuối năm 2008. Nợ nần nhiều, chồng tôi phải bán nhà để trả nợ. Sau bao nhiêu năm gây dựng, giờ chỉ còn tay trắng. Đã quen với cuộc sống chưng diện trơn tru, chỉ biết tiêu tiền của chồng, nay đến tiền thuê nhà cũng không có, tôi đâm ra thất vọng và chán nản. Chồng tôi chán đời, suốt ngày bê tha rượu chè. Anh không còn yêu tôi như trước, suốt ngày xỉ vả, nhục mạ tôi là đồ ăn bám như người ăn kẻ ở vậy. Rồi anh xua đuổi tôi. Lang thang một mình nơi xứ người một thời gian, may tôi gặp được một người bà con cũng là người Việt nam thương tình cho tôi tiền mua vé để trở về quê hương.

Lúc này tôi nhớ con da diết. Tôi tìm gặp Nam, người chồng mà tôi đã phụ bạc ngày xưa. Tôi xấu hổ khi biết anh giờ đây anh đã là một doanh nhân thành đạt. Lý do để tôi từ bỏ anh ngày ấy chỉ vì cái nghèo. Tôi rớt nước mắt xót xa. Nhìn tôi già đi nhiều so với lứa tuổi, nhất là một lần nữa tôi lại tan vỡ gia đình, anh tỏ ra buồn lòng.

Tôi thèm tựa vào bờ vai anh nhưng muộn lắm rồi vì bây giờ anh cũng đã có một gia đình. Hôm đến nhà anh ăn cơm, nhìn cử chỉ âu yếm mà vợ chồng anh dành cho nhau, tôi biết mình không còn nghĩa lý gì với anh nữa. Nhất là khi nhìn đứa con của hai cúng tôi cũng đã lớn, nó giống anh như đúc, lòng tôi càng quặn đau hơn. Lẽ ra mái ấm này là của tôi. Tôi đã từng có nó. Vậy mà...

Tôi thèm được ôm con vào lòng nhưng không còn đủ tư cách nữa rồi. Tôi không muốn nó khinh thường mẹ nó. Tôi không muốn nó biết tôi đã bỏ rơi nó như thế nào.

Anh chị ơi, tôi khổ tâm quá. 36 tuổi đầu than vãn những lời này có phải là muộn màng quá hay không .Tôi đã sai lầm đến nỗi cả vốn lẫn lời tôi nhận được sau cả hai cuộc hôn nhân chỉ là sự đổ vỡ, cô đơn và tay trắng. Tôi đã không còn hy vọng gì để quay lại với cả hai người đàn ông từng là chồng mình.

Chị Yoshino ơi, mong chị đừng "kén cá chọn canh" như tôi. Tôi nói những điều đó bởi lẽ tôi không muốn chị đi vào vết xa đổ của tôi. Tôi thật lòng không muốn có thêm một cô gái trẻ mắc sai lầm để đến nỗi lỡ làng. Chị đã có chỗ dựa, một gia đình, hà cớ gì phải từ bỏ nó? đừng vì những cảm xúc nhất thơì với tình cũ mà vội phản bội lại hạnh phúc của mình. Chỉ những lúc này, tôi mới thèm khát một bờ vau mà mình có thể nương tựa cả đời. Lời cuối tôi muốn nói rằng "Đừng bao giờ để mất những gì mình đang có rồi mới đi tìm lại", chị Yoshino ạ.

Chia sẻ