BÀI GỐC Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Có nên bỏ chồng để quay lại với tình cũ?

Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để quay lại với P?

17 Chia sẻ

Tâm lý "Con cá mất là con cá to" trong tình yêu

,
Chia sẻ

(aFamily) – Cái gì không có được thì thường khao khát và đánh giá nó cao hơn giá trị thực trong khi cái ở bên cạnh mình lại chẳng bao giờ biết quan tâm đúng mức bạn ạ.

Bạn Yoshino thân mến!

Tôi có một câu chuyện muốn kể với bạn. Giả sử bạn đi câu cá, bạn nhìn thấy nó lờ mờ dưới làn nước xanh, bạn tưởng mười mươi sẽ bắt được nó, thế mà hụt. Bạn tiếc ngẩn tiếc ngơ bởi bạn cảm thấy con cá vừa bơi mất ấy thật là to lớn, to hơn con cá đang ở trong giỏ của bạn rất nhiều. Thậm chí, trong sự hồi tưởng của bạn, con cá ấy còn to lên gấp nhiều lần so với thực tế, càng tiếc bạn càng thấy nó to hơn, và càng thấy to bạn lại càng tiếc hơn.

Đừng để khi bỏ chồng rồi mới nhận ra rằng đó còn là con cá to hơn cả con cá cũ.
Nhưng nỗi tiếc nuối còn có thể lớn hơn nữa nếu như bạn đã bắt được con cá rồi mới phát hiện ra rằng con cá ấy đã bị buộc dây, nó đã có sở hữu trước khi bạn biết đến nó. Bạn buộc phải trả nó về cho người cầm sợi dây. Tiếc vô cùng đúng không bạn? Và bạn cứ nghĩ mãi về nó, nghĩ đến mức chán nản và không còn quan tâm đến những con cá khác. Khi buộc phải có một con cá cho mình để giống những người đi câu khác thì bạn mới giật mình chọn lấy một con. Trong tâm trí bạn, con cá ấy chỉ là sự thay thế không bao giờ có thể bằng một phần con cá đã mất.

Yoshino ạ, đừng quá tiếc nuối về những thứ đã không thuộc về mình. Chưa chắc thứ mình để mất đã to đẹp như mình tưởng. Đừng để sự nuối tiếc dày vò, che lấp tầm mắt của bạn, làm cho bạn không nhận ra sự tốt đẹp của thứ mà mình đang sở hữu. Bạn bây giờ đang ở địa vị người đi câu kia, P là con cá đã mất còn chồng bạn là một con cá đang nằm trong giỏ. Vì quá tiếc nuối mà chưa bao giờ bạn mở lòng mình cho chồng, chưa bao giờ bạn đánh giá ấy đúng đắn, lúc nào anh ấy cũng bị đặt lên cái bàn cân đầy thiên lệch với P và đương nhiên trong mắt bạn chồng mình thua thảm hại.

Tâm lý “con cá mất là con cá to” làm tâm lý chung của rất nhiều người. Tôi bây giờ nghĩ lại về mối tình đầu vẫn không khỏi tiếc nuối. Chúng tôi yêu nhau nhưng vì gia đình ngăn cấm mà không thể đến được với nhau. Những lúc bình thường không sao, những khi giận chồng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác xót xa, tôi cứ tự nhủ với lòng rằng nếu là Đ (người yêu cũ) thì Đ đã chẳng đối xử với tôi như thế.

Tuy vậy, khi ngồi bình tâm suy xét lại các vấn đề thì tôi nhận ra rằng chồng mình thực sự rất tốt. Lúc yêu là vậy chứ nếu lấy được nhau thì chắc gì tôi và Đ đã hạnh phúc. Rất nhiều cặp yêu nhau sống chết đòi cưới vậy mà ở với nhau chỉ dăm bữa đã đưa nhau ra tòa rồi. Tôi cần phải biết trân trọng những gì mình đang có trong tay. Tôi có anh, một người chồng người cha tốt. Đương nhiên vì cũng chỉ là con người nên anh không thể hoàn hảo, anh cũng có nhược điểm của mình, tôi ở trong chăn thì mới biết chăn có rận chứ người ngoài nhìn vào cũng sẽ có bao người mơ tưởng đến chồng tôi, mong ước chồng mình được như anh ấy.

Cần phải biết trân trọng những thứ mình đang có trong tay, đánh giá đúng giá trị của nó, Yoshino ạ. Đừng để khi đánh mất rồi mới tiếc nuối, đừng để khi bỏ chồng rồi mới nhận ra rằng đó còn là con cá to hơn cả con cá cũ. “Lớn rồi”, suy nghĩ cần chín chắn hơn bạn ạ. Đừng để cái tâm lý “con cá mất là con cá to” chi phối cuộc sống của bạn.

Chia sẻ