Tôi của 20 và 30 tuổi
(aFamily)- 30 tuổi nhận ra rằng giấc mơ của con người là vô hạn, có lẽ phải biết tự bằng lòng với bản thân mình. Quan trọng nhất là hiện tại đang sống và bình yên, thế là đủ…
Lật giở lại cuốn nhật ký thời 20 tuổi, cái thời tôi còn lãng mạn đi mua cuốn sổ thật đẹp và cặm cụi ghi lại từng cảm xúc. 10 năm đã quá, đã có quá nhiều thay đổi, chợt thấy giật mình vì sự khác biệt…
Khi tôi 20, có hàng tá anh theo đuổi. Xinh, kiêu kỳ và nhất là trẻ, tôi đi đâu cũng “vênh mặt lên” và thói quen gọi tất cả mọi người bằng anh bằng chị. Giờ đây, chẳng còn ai, chỉ còn duy nhất anh chồng lúc nào cũng “ca cẩm” vì mình bị cho vào tròng, gặp ai cũng được người ta gọi bằng chị. Hóa ra mình đã già như thế…
Khi tôi 20, băn khoăn đứng mãi trước cửa hàng quần áo, định bụng bước vào mấy lần, rồi lại thôi, vì biết chắc có bước vào cũng chẳng mua được, ngắm mãi chỉ thêm tiếc. Đến khi 30 tuổi, cũng vẫn băn khoăn mãi trước một shop thời trang, và rồi cũng không dám bước vào, không phải vì không mua được, mà vì cái áo ấy bằng mấy hộp sữa cho con, bằng 3 cái cavat đẹp của chồng. Thôi, cũng đâu đến nỗi không có quần áo mặc.
Khi tôi 20, thèm đi du lịch lắm, cứ tự nhủ rằng chỉ vài năm, cùng lắm là 10 năm nữa thôi, mình sẽ có nhiều tiền, sẽ đi du lịch khắp nơi mà không phải nghĩ. 30 tuổi, quả đúng đã có được số tiền ngày trẻ mình mơ ước, nhưng chẳng thấm vào đâu, còn tiền điện tiền nước, còn tích lũy với cái tham vọng sẽ đổi một căn nhà khác rộng hơn. Lại nhủ lòng, thôi mười năm nữa…
Khi tôi 20, cứ ngỡ cuộc sống chỉ cần tình yêu là đủ, bây giờ nghĩ lại một mái nhà tranh hai trái tim vàng thì có mà điên. Thế nào cũng phải có thùng gạo đầy trong bếp, một cái thẻ ATM có kha khá tiền trong tài khoản, 2 cái xe máy dựng góc nhà, ti vi, lap, internet… thế mà vẫn thấy thiếu, thiếu hết cái này đến cái kia…
Khi tôi 20, chỉ mong sớm đi làm để tự chủ về kinh tế, chỉ mong lớn để không ai coi mình là trẻ con. 10 năm sau, tôi lại mong ngược lại, làm chủ kinh tế mới thấy nó khó khăn quá chừng, ước gì còn cái thời được dựa dẫm mẹ cha. Làm người lớn, đối mặt với bao quyết định trọng đại của cuộc đời mới thấy sao mà khó khăn, vất vả quá…
Khi tôi 20 tuổi, điều khiến tôi băn khoăn nhiều nhất là những anh chàng, là tình yêu. Khi tôi 30 tuổi, điều tôi băn khoăn nhiều nhất vẫn là các anh chàng – nhưng một anh thì đã khá già và thừa vô tâm – là chồng và một anh khác thì còn quá trẻ và thừa nũng nịu. Xét đến cùng, ở điểm này, tôi chẳng khác ngày xưa là mấy.
30 tuổi nhận ra rằng giấc mơ của con người là vô hạn, có lẽ phải biết tự bằng lòng với bản thân mình. Quan trọng nhất là hiện tại đang sống và bình yên, thế là đủ… Anh cũng đang sống và bình yên đó, anh Tr ạ, đâu phải anh không có gì.