30 tuổi, tôi thật sự muốn lấy vợ rồi
(aFamily)- Sau 2 năm phấn đấu, tôi đã mua được 1 căn hộ chung cư nhỏ đồng thời mở thêm 1 nhà hàng ăn uống! Khi nghĩ đến chuyện vợ con thì giờ đây cũng đã 30 tuổi rồi...
Gia đình tôi nghèo, ở cái vùng quê quanh năm chỉ biết bám vào biển. Biển yên bình thì có bát cơm ăn, biển động thì lại đói. Cả quảng đời của ông tôi, bố tôi phụ thuộc vào biển, đầu sóng, ngọn gió nhưng cuối đời cũng chẳng dành dụm được đồng nào, chỉ đủ nuôi tôi ăn học.
Ý thức được điều đó, không như con trai làng thời đó, tôi quyết tâm thi đỗ đại học để tránh được nghề biển, cái nghề mà đáng ra tôi phải theo. 5 năm với tấm bằng đại học Xây dựng, ra trường, lông bông 3 năm làm công ty nhà nước, chỉ đủ ăn, đủ mặc, bạn bè cùng lớp cấp III bỏ về quê hết, còn lại một vài đứa trong đó có tôi.
Hồi đó, tôi làm ở xưởng thiết kế của một công ty Xây dựng nhà nước, làm hùng hục suốt ngày đêm, làm như trâu, những dự án với phí thiết kế hàng tỷ đồng nhưng cuối cùng thì sao? Tôi chẳng kiếm được là bao, tiền công về là xếp trên cắt xén hết mà đáng ra đó là một phần công sức của mình (sau này tôi mới biết).
Nghỉ việc công ty đó, tôi được nhận vào một Công ty về đầu tư xây dựng. Cũng may mắn cho tôi, công việc tiến triển tốt, tôi được đề bạt làm trưởng phòng. Sau 2 năm phấn đấu và lao động cật lực, tôi đã dành dụm tiền và mua được 1 căn hộ chung cư nhỏ đồng thời mở thêm 1 nhà hàng ăn uống!
Khi nghĩ đến chuyện vợ con thì giờ đây cũng đã 30 tuổi rồi, nhìn lại bàn bè mình đã lập gia đình hết thảy không còn ai. Trong thời gian đi làm, tôi cũng có quen vài cô nhưng cũng từ lúc đó tôi mất nhiều niềm tin vào con gái!
Cô thứ nhất: cách đây 2 năm, cô ấy cùng quê với tôi, thời điểm cô ta xin vào cơ quan tôi làm việc là tôi đang là trưởng phòng phụ trách. Cả phòng có mình tôi chưa vợ, mọi người trong cơ quan cũng vun vào, tôi cũng có chút tình cảm với cô ta, trông cô ta cũng xinh xắn và thông minh. Sau mấy tháng cưa cẩm, cô ta cũng có tình cảm với mình. Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì một hôm, tình cờ tôi phát hiện ra cô ta lại là bồ nhí của anh sếp tôi (có lẽ tôi là người đầu tiên trong công ty phát hiện ra điều này, sau này mọi người mới biết). Thế là tôi rút lui trong im lặng.
Sau đó khoảng 2 tháng, tôi quen cô thứ 2, là em gái của ông anh cùng công ty, cô ấy cũng cùng quê với tôi, cô này làm nhân viên bưu điện. Một thời gian sau, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, nhưng sự đời không ai học được chữ "ngờ", một lần trên đường đi làm về, tình cờ tôi nhìn thấy cô ta ngồi sau xe máy của sếp tôi. Linh tính mách bảo, tôi bám theo xe hai người đó và điểm đến là một nhà nghỉ cách công ty tôi khá xa. Một lần nữa, tôi lại rút lui trong im lặng.
Lần thứ 3, cách đây gần 1 năm, tôi quen một cô gái người Hà nội. Trong thời gian quen nhau, tôi với nhận ra rằng cách sống, cách nghĩ của tôi và cô ấy rất khách nhau. Mỗi khi đi chơi cùng nhau, cô ta đều bắt tôi đưa đến những nơi như quán bar, sàn, những nơi mà tôi chưa bao giờ bước chân vào. Còn tôi chỉ quen những quán café, quán nhạc nhẹ là nơi có thể thư giãn sau những buổi làm việc. Tôi cũng đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, nhưng có lẽ sở thích đó đã ngấm vào máu của cô ta, cô ta chỉ quan tâm đến sở thích của mình. Thêm một lần nữa tôi lại nản chí!
Giờ đây tôi cũng đã 30 tuổi, lại là con một trong gia đình 4 anh chị em, ở quê tôi con trai ngoài 30 coi như đã ế vợ. Tết vừa rồi về quê ăn tết, bố mẹ, ông bà giục năm nay phải cưới vợ, với tình cảnh này tôi cũng thấy thật sự lo lắng. Mấy ông anh bạn cũng ngoài ba mươi tuổi chưa lập gia đình, đi đâu cũng bị các cô gái chê “hâm hấp”, bản thân các ông ấy cũng chia sẻ là chán đi “cưa” gái rồi. Tôi sợ sau 1-2 năm nữa mình cũng như thế.
Tôi viết mấy lên mấy dòng tâm sự này không gì ngoài mục đích chia sẻ với mọi người tâm tư của mình, không phải vì tôi đã mất niềm tin vào phụ nữ, cũng sẽ có nhiều bạn đang rơi vào hoàn cảnh như tôi. Hy vọng sẽ nhận được những lời chia sẻ của mọi người. Trân trọng cảm ơn!!!