Có địa vị tuổi 30 không sung sướng như bạn nghĩ đâu!
(aFamily)- 30 tuổi, tôi có địa vị, chỗ đứng trong xã hội. Song đi cùng với điều đó, bạn có biết tôi phải chịu những áp lực gì không?
Tr thân mến!
Tôi có một vài lời chia sẻ với bạn đây. Chúc bạn luôn luôn tìm thấy động lực để phấn đấu. Nếu làm được như vậy, may mắn sẽ mỉm cười với bạn.
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng cuộc đời mỗi người chỉ thực sự nhàn nhã, vô tư nhất khi ta còn đang tuổi học sinh, sinh viên. Đó là giai đoạn ai cũng có thể nói là sướng. Được ăn, chơi, học, được bố mẹ nuôi mà không phải suy nghĩ.
Khi qua cái tuổi vô tư ấy, đi làm, thêm một tuổi đời, ta sẽ thấy vô vàn nỗi lo hiện hữu xung quanh. Áp lực mọi thứ trong cuộc sống luôn đè nặng trên vai mỗi chúng ta.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ hết được trăn trở bạn ạ. Khi bạn đang bắt đầu một bước chuyển mình từ con số 0, bạn có nỗi lo riêng. Và tôi, dù bây giờ xuất phát ở vị trí cao hơn bạn, tôi cảm tưởng nỗi lo và áp lực còn nhiều hơn bạn.
Tôi kể cho bạn nghe này:
30 tuổi, tôi đã có thâm niên làm việc 7 năm, đi từ vị trí xuất phát điểm thấp nhất trong công ty rồi ngoi lên dần dần. Tôi mong được ngồi ở vị trí quản lý. Trời không phụ khi tôi nhậm chức trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh ngoài Bắc. Anh em trong phòng luôn đùa cái ghế của tôi “nóng” lắm.
Đúng là nó nóng thật, “đốt cháy” đen nhiều người từng ngồi trên nó, cái ghế ấy không dành cho những người yếu bóng vía.
30 tuổi, tóc tôi bắt đầu bạc thêm với những kế hoạch kinh doanh cho công ty trong thời gian sắp tới, lo lắng không biết kết quả thế nào, đường đi nước bước ra sao?
30 tuổi, tôi đứng ngồi như lửa đốt mỗi khi cuối tháng doanh số không đạt yêu cầu, đầu óc thì quay cuồng với những con số.
30 tuổi, tôi trở nên nói nhiều hơn khi còn đầu 2, vì phải liên tục đốc thúc anh em, liên tục phải phổ biến kế hoạch làm việc, liên tục phải kiểm tra, nhắc nhở…
30 tuổi, tôi quay mòng mòng với các cuộc họp, các buổi báo cáo, thuyết trình kể cả kiểm điểm năng lực trước các sếp lớn.
30 tuổi, tôi sắp chết chìm trong bia rượu, trong các mối quan hệ với các đối tác, trong những cái bắt tay liên tục, trong những cuộc nhậu triền miên…
30 tuổi, tôi ngập ngụa trong khói thuốc lá, với hợp đồng, với đơn hàng, với báo cáo kết quả kinh doanh, với chữ ký mỗi buổi sáng hàng ngày trong văn phòng.
30 tuổi, tôi cảm thấy ù tai với tiếng chuông và tiếng trao đổi trên di dộng, tôi cảm thấy sợ mỗi khi con “dế” rung rè rè.
30 tuổi, tôi mừng với đồng tiền mình kiếm được nhiều hơn nhưng cũng lo vì thấy nó chẳng đáng bao nhiêu với những khoản tiêu mà mình chi trả.
30 tuổi, tôi thấy trách nhiệm làm chồng, làm cha lớn hơn bao giờ hết nhưng dường như mình chẳng còn được bao nhiêu thời gian để dành cho vợ, cho con hàng ngày.
30 tuổi, tôi thấy cơ hội của mình đang đến rất nhiều nhưng rủi ro rình rập cũng không ít.
…
30 tuổi, tự dưng tôi thèm một cảm giác cân bằng.
Nhưng quá khó!
30 tuổi, có ai ở vị trí như tôi, có trăn trở như tôi?