Bước sang tuổi 30, tôi chỉ cần những điều giản dị
(aFamily)- Không phải tôi muốn mọi người vứt bỏ tham vọng bởi như thế đâu còn là xã hội. Tôi chỉ thấy lòng tham của con người quá lớn.
Vậy là tuổi 30 cũng đã đến với tôi. Đọc tâm sự của mọi người, tôi thấy dường như ai cũng có nhiều tham vọng, nhiều mong muốn về tiền tài, công việc, sự nghiệp…Riêng bản thân tôi, chỉ có một mơ ước nho nhỏ, cuộc sống gia đình tôi cứ bình yên như bây giờ.
Biết là mỗi người sinh ra, lớn lên đều cần có tham vọng, có chí tiến thủ, phải biết ganh đua để vươn lên, để hoàn thiện bản thân. Những người bình bình, không đua tranh, không cầu tiến nhiều khi thường mang tiếng vô lo vô nghĩ, an phận thủ thường.
Song tôi hiểu, cái gì cũng có giá của nó. Trong sự giàu sang, thành đạt có cái sướng, có cái tự hào, có nhiều cái hay ho nhưng bên cạnh cũng không thiếu những nỗi lo, trăn trở. Trong cái nghèo, có nỗi khổ nhưng cũng có nhiều cái hạnh phúc khó tả.
Một người giàu có, tiền tỷ trong tay, người ta đã giàu lại càng muốn giàu thêm nữa, vì vậy cả đời chỉ lao vào kiếm tiền rồi ki cóp chả dám tiêu. Có người vẫn hà tiện từng miếng ăn, bộ quần áo cho đến công việc dù nhỏ nhất cũng xắn tay vào làm. Chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra thuê người khác làm hộ.
Một doanh nhân thành đạt, dưới tay mình là bao nhiêu người làm thuê, bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh, bao nhiêu chiến lược làm giàu…Thương trường là chiến trường, chiến trường là máu, mồ hôi và nước mắt. Chỉ khi giấc ngủ đến, doanh nhân mới tạm quên trách nhiệm của mình, còn mở mắt ra, mọi thứ lại quay cuồng, đầu óc sao biết hai chữ bình yên.
Tôi chỉ lấy vài ví dụ ở trên để chứng tỏ khi có tiền tài, địa vị, sự nghiệp, thanh thế, chẳng có ai được bình yên. Không phải tôi muốn mọi người vứt bỏ tham vọng bởi như thế đâu còn là xã hội. Tôi chỉ thấy lòng tham của con người quá lớn, khi họ vươn được đến cái này, họ sẽ đòi hỏi cái khác và vô tình chung, cuộc sống yên lặng lúc ban đầu sẽ bị phá vỡ và trở nên xô bồ khó kiểm soát.
Không biết 10 hay 20 năm nữa, cuộc sống gia đình tôi hiện nay sẽ thay đổi thế nào, theo chiều hướng tích cực hay không? Tương lai bất định, đâu nói trước được điều gì. Nhiều lúc tôi vẫn nói với chồng suy nghĩ của mình, đó là em chỉ muốn cuộc sống của gia đình mình cứ bình thường như lúc này, không cần giàu, không cần địa vị chỉ cần đủ ăn, có sức khỏe, bình yên và hạnh phúc.
Tôi thích hai vợ chồng cứ là nhân viên như hiện nay, đồng lương đủ trang trải cho cái gia đình 4 người, không thừa, không thiếu.
Tôi thích căn nhà đang ở hiện tại, bình thường như những ngôi nhà khác, đồ đạc đủ dùng, không xa hoa, không hiện đại, không hoành tráng như biệt thự đắt tiền.
Tôi thích cái xe máy bình dân, không lạc hậu, là phương tiện đi lại đúng nghĩa.
Tôi thích cái công việc bình bình của hai vợ chồng, hết 8 tiếng, trở về nhà vô lo vô nghĩ.
Tôi thích những giây phút bình yên, có chồng, có vợ, có các con quây quần bên chiếc tivi. Tôi hạnh phúc khi thấy hai đứa trẻ khỏe mạnh, vui đùa, cười nói mỗi ngày.
Tôi thích bữa cơm bình dân nhưng cả nhà cảm thấy ngon miệng, ấm cúng hơn là sơn hào hải vị nhưng nhàm chán.
Tôi thích gia đình luôn hạnh phúc. Tôi sợ đua tranh với tất cả mọi người.
Tôi thích chồng tôi cứ chân chất như hiện tại, cứ là anh kỹ sư quèn miệt mài với công việc hàng ngày anh vẫn làm. Tôi chẳng cần anh quan hệ, chẳng cần anh cầu tiến, chỉ cần anh yêu vợ và con là đủ.
Còn tôi, chẳng cần thay đổi gì hết, cứ như hiện tại là tốt lắm rồi.
…
30 tuổi, tôi chỉ cần những điều giản dị vậy thôi!