Con trai 30 tuổi - Khó khăn sao còn quá nhiều đến vậy!
(aFamily)- 30 tuổi - người đàn ông nào cũng trải qua khoảng thời gian đó, chỉ có một điều khác biệt, đó là một dấu mốc lớn của cuộc đời.
Tôi đã đọc bài viết "Trăn trở tuổi 30" và rất thích vì nó mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.
Thú thực là tôi đọc afamily thường xuyên, đó là theo nghĩa nếu tôi có đọc 1 bài của afamily từ 1 link trên top link của các trang báo điện tử tổng hợp (tôi hay vào trang baomoi.com) thì tôi sẽ đọc hết.
Lạ một điều là tôi rất ít khi comment những bài tôi đọc, hôm nay có lẽ là ngoại lệ vì dường như tôi đã có nhiều đồng cảm, vì tôi 29 tuổi.
Tôi không nghĩ 1 năm là quá dài, thế nhưng nếu bạn là người con trai 29 tuổi thì bạn sẽ thấy áp lực lớn đến thế nào. Áp lực với 1 người chưa vợ con, nhà cửa.
Đón Tết, nếu mọi khi bạn nhận được những lời chúc kiểu khác thì năm nay chỉ duy nhất 1 lời, từ già trẻ gái trai đều giống nhau, cứ như là mọi người đã thống nhất với nhau chủ đề duy nhất: Lấy vợ!
Tôi còn nhớ khi đang là Sinh viên, ai nhắc đến chuyện yêu đương là mẹ dùng từ "cấm", học hành còn chưa xong nên không được nghĩ đến chuyện đó.
Thời gian có lý lẽ riêng của nó. Nếu bạn 22 tuổi và nghĩ rằng đến khi 25 mình đã có thể làm được việc này việc khác thì đó chỉ là mong ước của bạn.
Tôi cũng từng nghĩ như thế, vậy mà tôi đã 29 tuổi.
Điểm lại xem mình đã làm được những gì? Học xong đại học, đi làm nhà nước. Thử sức: Mở cửa hàng kinh doanh giải khát, thất bại. Tự dành tiền lương ít ỏi đi học cao học. Chuyển công tác. Thử sức lần 2: Tôi mở một cửa hàng liên quan đến máy tính, công việc đến nay đang tiến triển tốt.
Tôi biết mình cần phải làm gì và mọi người đang mong muốn mình làm được gì. Mọi người dù có chúc tôi như vậy nhưng không có ai để mọi người tưởng tượng sẽ đưa vào vị trí bên cạnh tôi. Một người con gái của riêng mình? Điều đó vẫn là xa lạ. Nhiều lúc tôi nghĩ và tự mỉm cười, có thể lúc này đây, người con gái của mình đang "say nắng" một chàng trai khác.
Tôi cũng đã từng yêu, tình yêu đó đến từ hồi sinh viên, chúng tôi tình cờ quen nhau khi em đi ôn thi đại học "cấp tốc". Sau một tháng ngắn ngủi, em theo mẹ vào Nam, chúng tôi kẻ Bắc người Nam từ đó. Thật kỳ lạ là những lá thư có thể xoa dịu khoảng cách, chúng tôi đã nâng niu nó chỉ bằng những trang giấy suốt thời sinh viên đại học.
Trớ trêu thay, năm 2005 khi em về Hà Nội cùng mẹ (cách nơi tôi ở 100KM) thì sóng gió đã đến, tôi không hiểu điều gì xảy ra cho đến ngày anh bạn đồng nghiệp đưa tôi tấm thiệp cưới mà em gửi qua bưu điện.
29 tuổi, tôi không thể diễn tả lại cảm giác của mình khi đó, đó là cảm giác đã qua nhưng tôi biết mình đã hụt hẫng nhiều.
Có những khoảng thời gian khá dài, tôi không thể ở nhà buổi tối. Tôi phải đi mà không biết để làm gì, tôi có nhiều bạn, phần lớn là bạn tốt. Chỉ có điều mọi người không hiểu tại sao tôi lại như thế.
Mọi thứ đều đáng trân trọng, tôi chưa cãi nhau với em 1 lần nào, chưa từng trừng mắt với em. Và đến bây giờ em vẫn biết, vẫn dành cho tôi sự tôn trọng.
Tôi yêu quý điều đó và gìn giữ nó như "pha lê". Tôi về Hà Nội nhiều vì tôi có nhiều thầy giáo chuyên ngành dưới đó, nhiều bạn bè. Chỉ có điều tôi không gặp em.
Xin nói thêm là trong nhà tôi là con trai duy nhất, áp lực đó lại càng lớn hơn.
Tôi không hiểu nổi mình nữa. Không hẳn là tôi còn nghĩ đến chuyện cũ, không hẳn tôi không đủ tự tin. Tôi cũng không quá khó tính, kỹ tính. Vậy mà sao thấy mọi chuyện khó khăn đến thế? Phải chăng do chính tôi chưa làm được như mọi người vẫn làm?
Rất mong nhận được những chia sẻ của mọi người.