Những mong ước của tôi thay đổi theo năm tháng
(aFamily)- Tại sao có người lại được cho nhiều đến vậy mà bản thân mình lại chẳng được cái gì? Tại sao kẻ ăn không hết, người lần không ra?
Nhiều khi cứ trách ông trời rằng, phải chăng đôi khi ông ấy đã quá “quan liêu” và bất công? Tại sao có người lại được cho nhiều đến vậy mà bản thân mình lại chẳng được cái gì? Tại sao kẻ ăn không hết, người lần không ra? Người ta thì xinh đẹp nhường ấy, mình soi gương nhiều khi vẫn chẳng yêu nổi chính mình huống hồ người ngoài?
Nhiều khi cứ ước, giá mắt mình thế này, mũi mình thế kia thì mình sẽ xinh lên lắm lắm. Ngắm mãi gương mặt của mấy người mẫu, diễn viên, hoa hậu, thấy họ sao mà đẹp mà xinh thế? Còn bản thân mình thì xấu tệ? Chẳng được một nét gì? Giá mình mà được như họ, giá gương mặt mình thế này thế kia, hoặc giá mình cao lên một chút, gầy đi một chút, béo lên một chút… tất cả đều chỉ là giá như mà thôi, không có điều gì có thể xảy ra. Mơ ước vẫn là ước mơ, biết thế nhưng đôi khi mơ mộng một chút, mong mỏi và tưởng tượng một chút cũng chẳng mất gì. Cuộc sống của mình sẽ rất khác, rất khác…
Thời con gái từng nghĩ nếu mình xinh hơn, sẽ bao nhiêu anh theo đuổi. Mùng 8 tháng 3, 20.10 sẽ đầy hoa, ôm thật là kiêu hãnh, thật là tự hào. Nếu mình xinh hơn, đi xe bus chẳng phải chen chân, đi ra đường nhỡ có chẳng may chạm vào ai một tý, cười duyên thì người ta cũng lại xí xóa cho, cái mặt dễ thương nhìn đã thấy yêu cơ mà…
Đến lúc lụi cụi đi làm thêm, khó nhọc kiếm từng đồng, lại thở dài, giá mình xinh hơn một tý thì mình đã đi làm PG, đã đi bán hàng cho mấy công ty điện thoại này nọ, lương rõ cao mà công việc thì nhàn, đâu phải khổ thế này. Nhưng sự thật là mình không xinh. Chán thế…
Đi làm chính thức, lại cọc cạch cái chân nhân viên văn phòng. Em thư ký chỉ được mỗi cái xinh, năng lực không có mấy song lại rất được việc nhất là khi khách hàng là nam. Nhan sắc có sức mạnh của nhan sắc.
Rồi đi mua quần áo, bao nhiêu món đồ đẹp lắm, nhưng chỉ để ngắm, để mơ mà thôi, người mình làm sao mà mặc được? Nhiều khi cũng muốn đổi mốt, cũng muốn refresh mình một cái mà khó quá. Cái dáng người đã ngâm cứu bao năm rồi, chỉ hợp với cái kiểu cũ kỹ xấu xí đó thôi, cố tình làm khác đi chỉ thêm lố bịch…
Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè của chồng, thấy nhiều người vợ đẹp quá, tự dưng thấy thương chồng thế. Vì mình mà khổ. Cái anh chàng kia thì hơn gì chồng đâu mà kén được cô vợ mát mày mát mặt, còn mình thì lại xấu xí…
Hơn 30 tuổi đầu, tôi vẫn tin vào sao băng và điều ước. Để khi có ngôi sao nào xẹt qua bầu trời, tôi lại ước mình sẽ thật xinh đẹp…. Chỉ có điều chưa từng gặp sao băng.