30 tuổi, tôi vẫn phải tự hỏi "Một nửa của mình đâu?"
(aFamilly)- 30 tuổi, dù tôi đã cố gắng đến mức nào thì hình như đường tình duyên vẫn gập ghềnh và trượt xa dần mà không tài nào níu giữ được....
Chia sẻ tâm sự với bài "Trăn trở tuổi 30" và bài "Những mong ước của tôi thay đổi theo năm tháng".
Đọc bài viết của mọi người khi nói đến tuổi 30 mà mình cảm thấy buồn. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật, nó không có chờ đợi ai bao giờ, để rồi bây giờ thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh nhìn lại thì đã thấy "Ồ, mình đã qua được 1/3 cuộc đời rồi đấy".
30 tuổi, cái tuổi mà những người con gái như mình nghe là đã thấy có vẻ như già dặn đi nhiều rồi nhỉ. Nói như các cụ cũng là tuổi "đã toan về già rồi". Mới ngày nào khi chỉ có 24 - 25 tuổi, mọi người đã trêu lấy chồng đi, lấy chồng được rồi đấy nhưng mình chỉ cười và vô tư nghĩ: chắc chỉ tầm 27 - 28 là mình sẽ lấy thôi.
Cũng có mấy cuộc tình đi qua, cũng có người mình yêu và nghĩ sẽ được tay trong tay và mơ tới một một hạnh phúc "ngôi nhà và những đứa trẻ" ... Vậy mà, để rồi tình yêu đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng, người đó ra đi để lại mình ngơ ngác không hiểu tại sao lại chia tay mình. Phải chăng tại mình yêu người ta quá?
Mình là một cô gái bình thường, không đẹp và sắc sảo như những cô gái khác. Chính bản thân mình cũng nhiều lúc cảm thấy tủi thân khi mà hiện tại bây giờ, vẫn còn rất nhiều người coi trọng và đối xử chênh lệch giữa những người đẹp và người không đẹp. Nghĩ tủi thân vô cùng mặc dù mình hiểu, nhan sắc là do trời phú chứ không phải ai thích là được.
Sắc đẹp là do trời phú, và bản thân mình sinh ra là do bố mẹ mình đẻ ra nên dù không muốn nhưng bản thân mình vẫn tự hào vì là con bố mẹ. Nhưng đi làm mình mới thấy cái thiệt thòi nếu không xinh, mình làm tốt công việc như mọi người nhưng vì nhan sắc tầm thường nên không khi nào lọt vào mắt xanh của sếp để có thể có được nhiều quyền lợi tốt như những người khác khi mà công sức họ cũng bỏ ra như mình. Họ được ưu tiên xét đi Nhật công tác, được xét vào những chỗ nào việc tốt hơn, được nhiều ưu đãi tốt hơn. Buồn lắm nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc của mình, để rồi hy vọng sẽ có ngày sếp thấy được mặt tốt của mình mà trọng dụng.
Công việc thì đã thế, đường tình duyên của mình còn buồn hơn. Mình cũng chỉ muốn có một người yêu để hiểu và chia sẻ với mình mà sao khó quá. Vì nhiều tuổi rồi nên cũng thấy lo. Nhìn thấy bố mẹ buồn vì lo lắng cho mình mà cảm thấy đắng lòng.
Rồi những người quan tâm cũng có, những người cạnh khóe, xỏ xiên cũng nhiều làm mình càng thấy đau hơn. Nghe mọi người nói đi cầu duyên, đi lễ chùa mình cũng tới mà vẫn không thấy gì suy chuyển.
Cuối năm ngoái đi xem bói với cô bạn làm cùng, mặc dù mình không tin bói toán lắm nhưng thấy bà ấy nói sang cuối năm 2010 mình sẽ đứng duyên, sẽ lấy một anh sinh năm 1979, hơn mình 2 tuổi, làm mình cũng thấy có vẻ là đúng. Hy vọng và cảm thấy có sức sống căng tràn trong mình. Mong một năm mới sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình.
Hôm vừa rồi, mẹ mình nói bảo đi xem lại xem năm nay vận hạn thế nào, và xem lại đường tình duyên có đúng như lần trước nói không? Mình lại háo hức cùng bạn đi xem. Đông người quá, chờ từ sáng đến chiều, nhịn cả ăn trưa vì sợ người khác lên xem trước mình. Vậy mà khi xem đến mình, bà ấy lại phán: công việc thì ổn định nhưng đường tình duyên thì chán quá. Phải chăm đi cầu duyên vào, mà không được đi cầu ở chùa, đi vào điện, phủ mà cầu thì mới thiêng, năm 32 tuổi mới đứng duyên.
Mình nghe đến đây mà cảm thấy như sét đánh ngang tai, không còn tâm trí nào mà nghe nữa. Dọc đường đi về, tâm trí mình như là ở trên mây vậy. Buồn mà không thể nào diễn tả nổi. Vẫn biết xem bói là để biết mà thôi, chưa chắc là sẽ đúng. Nhưng đúng là không xem thì thôi, xem vào rồi lại ôm thêm một nỗi lo.
32 tuổi, cái thì con gái còn bao nhiêu? 32 tuổi, cái lo của bố mẹ lại nhiều thêm, những nếp nhăn hằn trên da mặt mẹ lại nhiều hơn. 32 tuổi, sợ rằng lúc đó nhỡ không đúng như lời bà ấy nói thì mình vẫn ở vậy một mình sao? Buồn và lo thật.
30 tuổi, chưa làm được gì giúp bố mẹ, vẫn ở nhờ và làm phiền bố mẹ. Đi làm hành chính, sáng 7h đã ra khỏi nhà để bắt xe đi làm, chiều 5h30 mới tan giờ làm để bắt xe về. Về tới nhà thì trời đã tối, mẹ đã nấu cơm xong nên chỉ việc ăn. Rửa bát đũa xong ngồi xem ti vi một lát cùng gia đình rồi lên phòng, đảo qua sách vở một chút rồi ngủ, lấy sức để mai lại tiếp tục hành trình. Nhiều lúc cũng thấy tẻ nhạt, ngày nào cũng như ngày nào, cũng cảm thấy cứ mãi thế này thì làm sao gặp được người yêu, để rồi lấy chồng nhưng cũng không biết làm thế nào.
Đi chơi thì cũng ít vì bạn bè giờ lấy vợ lấy chồng hết rồi nên cũng ngại, mà làm theo sách báo chỉ bảo là nên đi đến những nơi nhiều người, tham dự những bữa tiệc ở các nhà hàng, đi học vũ đạo ... nhưng mỗi người một điều kiện kinh tế riêng, đâu phải ai muốn cũng làm được như thế đâu.
Rồi mình cũng vào các trang web kết bạn nhưng không ăn thua gì, mặc dù cũng thấy nhiều người cảnh tỉnh quen người qua mạng coi chừng bị lừa, vậy mà khi đến mình thì biết mà không tránh được. Mất ít tiền nhưng coi như là mua một bài học. Tuy hơi đắt nhưng ngẫm lại "thôi, của đi thay người". Vậy là chấm dứt kết bạn qua web luôn.
30 tuổi, mỗi khi đêm xuống thấy nỗi buồn dường như phủ kín lòng mình. Khó trải lòng quá, chỉ thấy nước mắt là bạn đồng hành. Không muốn khóc nhưng lệ vẫn tuôn rơi, ngắm sao trời và lòng tự hỏi: đâu là ngôi sao của mình, đâu là một nửa của mình? Người ấy của mình giờ ở đâu? Có cảm nhận được nỗi cơ đơn da diết này không? Khóc cho nhẹ lòng rồi lại lo, sáng mai thấy mắt sưng mẹ hỏi và đến công ty mọi người hỏi lại thấy ngại.
Thời gian dần trôi, nhanh quá lại hết 3 tháng đến nơi rồi. Tết vừa rồi là cái Tết mà mình thấm thía nhất cái nỗi buồn ghét Tết mà ngày xưa thường nghe người lớn nói "ghét Tết ". Đi đâu, làm gì cũng chỉ mỗi câu hỏi: Bao giờ lấy chồng? Bao giờ cho ăn cỗ? Kén vừa thôi, già kén kẹn hom đó? .... Vậy là suốt những ngày Tết chỉ ẩn mình trong phòng, không còn thích Tết nữa, đến ngày đi làm mà thấy còn vui hơn Tết ...
30 tuổi, thêm một tuổi lại thấy lo thêm .....