22 tuổi lấy chồng nhưng 30 tuổi, tôi mới được làm mẹ!
(aFamily)- 8 năm trời lấy chồng và khi tuổi đã bước sang đầu 3, tôi mới biết thế nào là bản năng của người mẹ.
Chào những người tuổi 30,
Cảm ơn mọi người đã viết ra những suy nghĩ của mình để chúng ta được chia sẻ với nhau những cảm xúc trong cuộc sống. Mỗi tuổi, một suy nghĩ, một trăn trở khác nhau. Có vui buồn, có âu lo nhưng có như thế chúng ta mới thực sự biết mình đang tồn tại và còn có động lực để phấn đấu.
Đọc bài của mọi người, tôi thấy hầu hết vẫn là những trăn trở về nghề nghiệp, tiền tài, danh vọng, hôn nhân nhưng chưa thấy ai có lo lắng giống tôi. Hoặc có song mọi người chưa kịp viết ra chăng?
30 tuổi, ước mơ của tôi vô cùng bình dị và tôi thấy ước mơ ấy rất đơn giản với nhiều người con gái khác. Thế mà đối với tôi, nó là cả một hành trình, mãi mới thực hiện được.
Mọi người sẽ thắc mắc ước mơ ấy là gì phải không ạ? Vâng, đó chính là hạnh phúc được làm mẹ. 30 tuổi, tôi mới được làm mẹ dù cho lấy chồng từ năm 22 tuổi.
Chúng tôi kế hoạch trong hai năm đầu vì anh cũng không về mấy (hai năm về có một lần). Hai năm sau, anh về nhiều hơn và hai vợ chồng cũng muốn có con theo sự mong đợi của bố mẹ anh. Song những lần anh về, vợ chồng gần gũi nhưng tôi thấy mình không có biến đổi gì, không thấy dấu hiệu thụ thai. Anh chỉ về thời gian ngắn rồi lại đi nên chúng tôi không để ý, cũng chẳng đi khám. Kết cục 4 năm anh đi học, chúng tôi vẫn chưa có đứa trẻ nào.
Khi anh trở về, cuộc sống vợ chồng diễn ra bình thường. Bao nhiêu người con gái, vừa lấy chồng đã bụng mang dạ chửa. Bạn bè tôi và bạn bè chồng cũng lần lượt lên chức còn vợ chồng tôi vẫn tịt ngòi. Mẹ chồng bắt đầu nói bóng gió này kia. Sự lo lắng cũng hiện hữu trong tôi. 6 tháng sau khi anh trở về, chúng tôi quyết định đi bệnh viện để khám. Các bác sỹ kết luận tôi không có vấn để gì, mọi cơ quan trên cơ thể vẫn bình thường và hoàn toàn có khả năng làm mẹ. Sau khi khám cho tôi, đến lượt chồng tôi thì phát hiện tinh dịch của anh có vấn đề. Biện pháp điều trị được các bác sỹ đưa ra phải mất một thời gian khá dài. Hai vợ chồng lại động viên nhau chữa trị.
Hai năm sau khi chồng tôi chữa trị, tôi đã có bầu trong niềm vui khôn xiết của gia đình hai bên. Mẹ anh hỉ hả ra mặt, còn chồng tôi thì khóc như đứa trẻ. Nhưng đến tháng thứ 4 thì tôi bị sẩy thai trong một vụ tai nạn giao thông. Hôm đó chồng tôi đèo và bị một chiếc xe khác húc phải. Cả nhà tôi lại chìm trong nỗi buồn khôn tả. Tôi bắt đầu nghĩ đến hai chữ “số phận” đầy âu lo.
Gần một năm sau, tôi mới có thai trở lại. Lần này mẹ chồng bắt tôi kiêng kỹ lắm. Nhưng không hiểu sao, suốt từ lúc thai nghén đến cả những tháng về sau, tôi ốm lên, ốm xuống. Có đợt phải dùng kháng sinh điều trị. Lại một lần nữa, chúng tôi lo lắng cho sức khỏe đứa trẻ trong bụng.
Cái thai trong bụng khá to, tôi phải đẻ mổ. Lên bàn đẻ, tôi đau đớn tưởng chết đi sống lại nhưng cuối cùng hạnh phúc với một cậu con trai trộm vía nặng 3,4kg. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn khóc oe oe, tôi thực sự sung sướng khi được làm mẹ.
8 năm trời lấy chồng và khi tuổi đã bước sang đầu 3, tôi mới biết thế nào là bản năng của người mẹ. Lòng yêu thương, hạnh phúc vô bờ bến khi thấy đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau cất tiếng khóc chào đời.
Những tháng đầu tiên làm mẹ thật vất vả. Có lúc mệt mỏi tưởng không gượng nổi nhưng sự phát triển của đứa con thơ, sự động viên của chồng lại giúp tôi vượt lên chính mình.
30 tuổi, ước mơ được làm mẹ đã thành hiện thực nhưng trăn trở chưa biết nuôi con thế nào, chăm sóc bé ra sao, nuôi dạy con nên người…cũng bắt đầu khởi động trong đầu tôi.